
ấn hơi nhíu lại: "Đánh cược cái gì?"
"Cha biết con rất ghét tham gia vào chuyện của Niếp môn, như vầy đi, nếu con thắng, cha thả con đi, quyết không nuốt lời, có điểu nếu con thua, sẽ
phải theo ý của cha!" Niếp Nhân Quân không để chút đường lui.
Niếp Ngân không nhìn cảnh tượng trước mắt mà than nhẹ một tiếng, trong lòng
anh hiểu rõ, trong lúc gia tộc đang tranh giành, bất luận ai thắng ai
thua cũng không có người thắng, có bài học kinh nghiệm của cha, lại
không nhìn thấy chút chán nản nào.
"Được, con cá là trong vòng ba mươi phút trời sẽ mưa, trên ba mươi phút, thì con thua!" Sự sắc bén
hiện ra trong lời nói của Niếp Ngân, loại sắc bén này cùng với bản thân
trước đây vốn là sát thủ lộ ra sự sắc bén khác biệt, loại sắc bén này,
như là một đứa trẻ không tìm được nhà, tuyệt vọng mà rơi lệ.
Lúc
này, cảnh cửa bị đẩy ra, một thân hình cao lớn xuất hiện trên lang can,
"Một cảnh tượng thật ấm áp! Không ngại để tôi gia nhập chứ?"
Hai người theo tiếng nhìn lại, là Niếp Tích!
Anh không trực tiếp xuống lầu, mà đứng bên cạnh bồn hoa, phi thân một cái,
nhảy từ trên xuống, khi rơi xuống thì âu phục thật chặt chẽ, vóc dáng
còn hào phóng hơn Niếp Ngân, giống như muốn tinh ranh hơn một chút.
"Nhiều năm như vậy rồi, chỉ có gặp ông anh này mới mặc âu phục." Niếp Nhân
Quân lại nắm chặt áo khoát trên người mình, dường như có một chút ẩn
tình ở bên trong.
Niếp Tích liếc mắt nhìn ra ý đồ động tác của
Niếp Nhân Quân, anh cũng đã nhìn ra cái áo này vốn không phải của cha:
"Là vì gặp đại ca, trước khi trở về đặc biệt đi mua, thế nhưng cái này
trên người phụ thân đại nhân mà nói ý nghĩa trên dường như kém rất
nhiều."
Niếp Nhân Quân thoải mái cười ha hả, hai tay khoát lên
vai hai đứa con trai: "Tích nhi bỏ tất cả mọi chuyện của bản thân, một
mực đến giám sát nhất cử nhất động của Niếp môn, mà còn ta một mực xử lý tất cả chuyện của những người liên quan, cũng bỏ tất cả mọi việc, cả
gia đình từ trên xuống dưới cũng đều tại vì chuyện của con..."
Còn chưa nói xong, liền bị Niếp Ngân giơ tay cắt ngang, anh chỉ tay về phía đám mây đen phía xa.
Niếp Nhân Quân ngẩng đầu lên một cái, lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã
qua gần mười phút, nhưng mây đen vẫn chưa bay đi, không có dấu hiệu kéo
tới, một điểm quan trong hơn là, gió nam vừa mới gào thét, bây giờ rõ
ràng có thể cảm nhận được sức gió yếu đi rất nhiều, hơn nữa đã chuyển
thành gió Tây Nam. Anh vừa nhìn lại, đoàn người ở cảng Mã Nhỉ Tạp càng
nhiều, hết mua lại bán, một cảnh phồn thịnh, tiếp theo, anh khinh thường mà cười cười.
"Tôi nói, cha con hai người đang có ám hiệu gì
vậy? Tôi đây cũng chảy chung đồng máu với hai người đó, không thể chịu
nổi mà!" Niếp Tích cũng nhìn ra phía xa, thế nhưng không rõ hai người
bọn họ lúc nãy nói gì, ở một bên thầm oán giận.
"Đây là cha cùng đại ca con đánh cược." Ngữ khí của Niếp Nhân Quân rất kiên định.
"Cha con thì có cái gì để đánh cược? Chẳng lẽ đáng cược tối nay trên ti vi
chiếu bóng đá hay phim hoạt hình!" Niếp Tích nhún vai, làm như trò đùa.
"Trước không nói việc này, việc của con bên kia thế nào rồi?" Niếp Nhân Quân
không trả lời anh, giống như, Niếp Tích mang về một tin tức quan trọng
với ông, đáng tiếc là bầu không khí ấm áp này trong khoảnh khắc không
còn sót lại chút dấu vết.
"Có thể khẳng định ba chuyện. Thứ nhất, chuyện Niếp Hoán nhất định có chỗ kì lạ; thứ hai, con có thể khẳng định Niếp Hoán ở trong mật thất, hoặc là chết, hoặc còn sống; thứ ba, bên
kia đã hành động rồi." Sự ngang ngạch trên khuôn mặt Niếp Tích đã thu
lại rất nhiều, nghiêm túc mà nói.
"À? Hành động." Một câu nói làm thần kinh của Niếp Nhân Quân lay động.
Niếp Tích tiếp tục nói: "Những người phối hợp thực hiện cuộc phẫu thuật này
đã đến Sômalia rồi, đang được Niếp Nhân Thế* triệu tập." Nói xong, anh
vô thức mà nhìn thoáng qua Niếp Ngân, vị đại ca này của anh ở sòng bạc
lấy danh nghĩa là biết rõ chuyện của Lãnh Tang Tang, muốn tự nói cho cha biết.
" Xem ra Niếp Hoán thật sự không chết." Khóe miệng Niếp
Nhân Quân cong lên, chắc chắn chưa biết Niếp Ngân đã tìm được Lãng Tanh
Thanh rồi, " Xem ra cái gọi là đem bác sĩ tư khám bệnh, quả nhiên không
đúng rồi, Niếp Nhân Thế này đúng là con cáo già."
"Mật thất của Niếp môn, ngoại trừ tôn thất ra, những người khác không thể vào được sao?" Niếp Ngân hỏi.
"Chỉ là người không thể còn sống mà đi ra, như thế cũng không tính là trái
với tổ quy*", không phải sao?" Đôi mắt Niếp Nhân Quân âm u sâu kín,
không ai hiểu lúc này ông đang tính toán cái gì.
*tổ quy: quy định của tổ tiên
Mây đen trên bầu trời không bị gió mạnh thổi tan, ngược lại càng dày đặc
hơn, bất thình lình đã che hơn nửa ánh sáng, trong đám mây dày đặc xuất
hiện tia chớp, tiếng sấm giống như bước chân của thiên binh vạn mã.
Lúc này, Tần quản gia đẩy cửa, ông cũng không trực tiếp đi tới, chỉ là đứng ở cửa chờ lệnh.
"Chuyện gì?" Niếp Nhân Quân đánh mắt nhìn.
"Tiên sinh, điện thoại của thiếu gia, là bên Niếp môn gọi tới." Tần quản gia đứng trước gió mà trả lời.
"Niếp môn!" Con ngươi của Niếp Nhân Quân co lại,