
hần.
Khi hắn nói xong câu này, nhóm đặc công đều quay mặt nhìn nhau, từ khi nào
chủ thượng đại nhân của bọn họ lại ăn nói nhường nhịn với Lãnh Thiên Dục
như vậy ?
Lãnh Tang Thanh cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Niếp Ngân, trong chốc lát lệ che
kín hốc mắt. Cô không rõ Niếp Ngân làm chủ thượng sẽ lãnh tuyệt đến mực
nào, cô rất rõ, khi đối mặt với Niếp môn vừa phức tạp vừa tạn nhẫn, hắn cũng
không bao giờ cúi đấu, mà nay ...
Cùng lúc đó, tựa hồ Lãnh Thiên Dục cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn giật mình
sửng sốt một chút, thật lâu sau ánh mắt hơn hơi chuyển, hừ lạnh một tiếng: "Để
xem bản lĩnh của ngươi thế nào ."
Hắn biết rõ, nếu Niếp Ngân và hắn cứng đấu cứng, vậy kết quả Niếp Ngân sẽ
bằng mọi cách mang Lãnh Tang Thanh đi, tuy rằng hắn mang theo thủ hạ Mafia
tinh nhuệ tới, nhưng những đảo đặc công này thì không thiếu, nếu thật sự đánh
nhau thì cả hai bọn họ sẽ đều thiệt giống như ngày trước.
Nhưng vào lúc này, hắn muốn dẫn Thanh Nhi đi, để Thanh Nhi và Niếp Ngân ở
bên nhau thì ngẫm lại thật buồn cười.
Niếp Ngân nghe vậy, nhếch môi cười: “Anh muốn thế nào?
Lãnh Thiên Dục nhìn hắn: "Ta nghe nói, chủ thượng đại nhân đã luyện súng từ
nhỏ, mỗi ngày đều bắt mình phải bắn hai ngàn phát, cho nên mới luyện súng
được bách phát bách trúng, ta còn nghe nói, tay trái của ngươi so với tay phải
của ngươi còn lợi hại hơn, thế nào? Hôm nay ta thầm nghĩ muốn ngươi làm
phần lễ này."
Niếp Ngân lại cười cười: "Lão đại quá khen, ai chẳng nói anh (các hạ) đang
luyện tập súng cũng rất vất vả, mỗi ngày hai ngàn phát đối với anh (các hạ) chỉ
là trò đùa thôi."
(phần xưng hô này là nhường nhịn nha, dù sao cưới LTT về thì cũng phải kêu
LTD là anh trai)
Lãnh Tang Thanh nghe hai người đàn ông này nói chuyện mà hít sâu một hơi,
nói thật, cô đối với chuyện anh mình được huấn luyện từ nhỏ cũng không biết rõ
lắm, nhưng cô biết rõ, mỗi ngày hai ngàn phát luyện súng chỉ khi rất buồn tẻ và
chán nản thậm chí là công tác gian khổ cũng làm được, có lẽ chỉ như vậy, mới
có thể rèn ra hai người đàn ông tuyệt vời này.
Lãnh Thiên Dục nhìn Niếp Ngân, bạc môi như đông lại: "Nếu biết người biết ta,
chủ thượng nên hiểu được ta muốn quà mừng thế nào, thấy sao ? Ta muốn
nhìn, vị trí của Thanh Nhi trong lòng ngươi ở đâu?"
Niếp Ngân đứng tại chỗ, ánh mặt trời chiếu sáng di chuyển trên gương mặt
hắn, đôi mắt sâu không lường được như nước biển, chống lại ý cười băng
lãnh của Lãnh Thiên Dục, bình tĩnh lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.
Lãnh Tang Thanh sợ hãi nhìn hai người đàn ông trước mắt, lòng cô giống như
một con mèo ẩn lấp, hoặc giống một con thỏ đang thăm dò thợ săn, cô nghe
không hiểu lời của Lãnh Thiên Dục, anh muốn quà mừng gì? Chẳng lẽ còn
muốn Niếp Ngân bắn 2000 phát súng ? Yêu cầu này có điểm rất kì lạ.
Theo bản năng cô nhìn về phía Niếp Ngân, hắn hiển nhiên đã hiểu ý Lãnh Thiên
Dục muốn cái gì, chỉ thong dong bình tĩnh nhìn thẳng hắn, một câu không nói,
Lãnh Tang Thanh ngừng thở, cô có cảm giác "quà mừng" mà anh nói không
đơn giản như vậy.
Gió thổi qua, di chuyển như sát khí chém giết.
Niếp Ngân đã mở miệng, tiếng nói nhẹ mà bình tĩnh: "Nếu quà mừng là điều
kiện của anh mà Thanh Nhi sẽ được lưu lại, như vậy không thành vấn đề."
Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh: "Chờ ngươi làm được rồi nói sau."
"Anh à, anh muốn anh ấy làm gì?" Lãnh Tang Thanh nhịn không được hỏi một
câu.
"Chuyện này không liên quan tới em." Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn Lãnh Tang
Thanh một cái, hiển nhiên đối với hành vi của cô còn mang theo chút hờn giận.
Lãnh Tang Thanh đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói thêm
một câu nào nữa, tính cách anh trai cô rất hiểu, nếu như thật sự chọc giận tới
anh thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô lại nhìn Niếp Ngân, vẻ mặt lo lắng,
thực hiển nhiên Niếp Ngân vì cô mà lựa chọn lép vế.
Niếp Ngân không nói gì nữa, chỉ duỗi tay ra, Lãnh Tang Thanh toát mồ hôi, lại
không biết hắn muốn làm gì.
Vài tên đặc công ở bên cạnh nhìn thấy chủ thượng bọn họ duỗi tay ra, sắc mặt
kinh hãi, tất cả đều quỳ xuống: "Chủ thượng, không thể."
Lãnh Tang Thanh bị một màn này dọa tới, che miệng lại, rốt cuộc anh muốn
Niếp Ngân làm cái gì?
Niếp Ngân lại quát lạnh một câu: "Đứng hết lên."
Sắc mặt nhóm đặc công chịu đựng nhưng vẫn nghe lời hắn đứng lên, nhìn thấy
Niếp Ngân kiên trì như vậy, một người trong nhóm đặc công đành phải tiến lên
đưa súng ống cho Niếp Ngân.
"Chủ thượng..."
"Lui xuống đi." Niếp Ngân thản nhiên ra mệnh lệnh.
Người đặc công này hít một hơi thật sâu, đành phải trở về vị trí.
Lãnh Thiên Dục thấy vậy, bạc môi hơi hơi nhếch lên, đáy mắt phát ra một tia
âm lạnh.
"Ngân..." Lãnh Tang Thanh càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện không đúng,
cũng không đơn giản như vậy, nhịn không được mà muốn chạy tới nhưng lại bị
Lãnh Thiên Dục giữ lấy
"Anh, rốt cuộc anh muốn anh ấy làm cái gì?" Lần này cô rất nóng nảy, bắt đầu
ra sức giãy dụa.
"Thanh Nhi!" Niếp Ngân mở miệng, nhìn về phía Lãnh Tang Thanh ý bảo cô an
tâm đợi.
"Thật là biết lựa người, chỉ tiếc, yêu nhầm kẻ thù!" Ánh mắt Lãn