
nh một tiếng, hắn chính là lão hồ li cần nhiều thứ thế này,
muốn tấn công một quốc gia sao, xem ra Niếp môn muốn làm một đại sự .
Tươi cười của hắn chưa giảm, ra vẻ thật sự đang xem danh sách, mà
toàn thân, xúc giác, thần kinh đang lưu ý đến một căn phòng khác.
Hắn biết vừa người Isabella vừa rồi rời đi là người trong gia tộc
Niếp môn, lúc trước hắn đã điều tra qua, nay gặp được người đàn ông Niếp Nhân Nghĩa này, không nghi ngờ gì nữa bên ngoài mỗi người đều cho rằng
thế lực Niếp môn là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo hô phong hoán vũ, nhưng
hôm nay mọi thứ hoàn toàn bị người khác điều khiển, tên hắn là La Sâm là một người xa lạ.
Mà ngay này hắn có thể thấy trên khóe mắt La Sâm có chút đỏ, tuy rằng hắn đã che dấu bằng mọi biện pháp, nhưng Cung Quý Dương liếc mắt một
cái vẫn nhận thấy được.
Miệng hắn giương lên, đem danh sách để trên bàn:“Tất cả không có vấn đề, bất quá cần thời gian.”
“Ha ha ha! Tôi thích Cung tiên sinh sảng khoái, cần bao lâu?” La Sâm quản gia mở miệng rộng cười, một cỗ dữ tợn nháy mắt lộ ra.
“Nửa năm, bất quá phải nộp trước 90% tiền đặt cọc.” Cung Quý Dương cố ý nói ra một thời gian rất dài, bởi vì hắn cần đủ thời gian để điều tra biết tất cả mọi thứ, đối phương cũng không phải lợi dụng thứ quân hỏa
này để kết giao bằng hữu với mình.
“Giá tăng lên gấp đôi, tôi muốn ba tháng sau sẽ nhận được hàng.” Ngữ
khí của La Sâm quản gia hoàn toàn không phải đang thương lượng, căn bản
chính là mệnh lệnh.
Cung Quý Dương hơi hơi nhíu mi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một trận tiếng chuông cảnh báo điếc tai vang lên, tất cả mọi người trong phòng
đề cả kinh, sau đó ngoài cửa dần dần chuyền tới những tiếng bước chân.
“Đi ra ngoài xem.” La Sâm phân phó Niếp Nhân Nghĩa một tiếng, Niếp
Nhân Nghĩa lập tức cẩn thận mở cửa, đi ra ngoài, giờ phút này Isabella
cũng theo trên lầu đi xuống dưới.
Chỉ chốc lát, Niếp Nhân Nghĩa liền vội vã chạy trở về, mặt kích động
lớn tiếng nói:“ Là chuông báo động khẩn cấp, nghe người bên ngoài nói là có sự cố.”
“Sự cố?” Đáy mắt La Sâm quản gia hiện lên một tia nghi hoặc.
Những người khác có chút kiềm chế không được , một gian cửa phòng
mạnh khác bị đẩy ra, người giám sát Tu Nguyệt cũng khẩn cấp chạy tới,
cửa liền mở ra.
Tu Nguyệt nhìn thấy thời cơ này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cô dùng
hết khí lực toàn thân đứng lên, giống như một con thỏ nhỏ nhảy nhảy ra
ngoài cửa, lấy đầu vai dùng sức mở cửa, liều mạng mở cửa muốn ra ngoài .
“Bắt lấy cô ta!” La Sâm quản gia hét lớn một tiếng, một người đàn ông to lớn thoải mái ôm lấy“Con thỏ nhỏ” này, đem cô túm trở về trong
phòng.
Băng sơn!!!
Cung Quý Dương thấy mặt Tu Nguyệt, không khỏi ngẩn ra.
“Vì sao đem cô ấy bắt tới đây?”Isabella rõ ràng có chút kích động, đi tới chất vấn La Sâm quản gia.
La Sâm quản gia không để ý đến cô, xoay người, biểu tình cực kỳ
nghiêm túc nhìn Cung Quý Dương:“Cung tiên sinh, đây là chuyện riêng của
nhà chúng tôi, ngài đừng để ý.”
Mọi thứ càng ngày càng phức tạp , cảnh này khiến Cung Quý Dương càng
ngày càng hưng phấn, tiếng cảnh báo vang lên cả tòa khách sạn vẫn như cũ “Ong ong” gào thét, hắn mở to hai mắt, làm bộ đang hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu, ngồi ở tại chỗ la lên .
“Trời ạ! Có chuyện xảy ra sao? Bằng hữu của ta bảo không được đi
loạn! Không được a! Con người của ta sợ nhất là chết!” Nói xong, hắn hét lên một tiếng, liều mạng chạy ra ngoài cửa lớn.
“Cung tiên sinh! Cung tiên sinh!” La Sâm quản gia lớn tiếng hô, cũng không thể ngăn cản Cung Quý Dương chạy.
Tiếng chuông cảnh báo đột ngột vang lên, làm cho tất cả mọi người trong khách sạn đều nhộn nhạo
Chưa tới năm phút đồng hồ, người bên trong khác sạn đã dồn dập
chạy gần hết ra bên ngoài, trên mặt mỗi người đều hiện ra sự hoảng sợ.
Thứ khiêu khích này, khiêu chiến nhóm dân cờ bạc, nhưng tất cả chẳng ra sao.
Niếp Nhân Nghĩa vội vàng chạy tới cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, phía
dưới không chỉ có nhiều người, mà có cả xe cứu hỏa và xe cảnh sát đều
đến đây.
“Chúng ta làm sao bây giờ? Hay là nắm lấy thời gian mà rời đi đi!” Hắn trong lòng sao lại không sợ chết.
La Sâm cau mày, không nói gì, đứng ở tại chỗ, trong đầu suy nghĩ rất
nhanh, tỉ lệ ở Lạp Tư Duy Gia Tư phát sinh ra sự cố là rất nhỏ, huống
chi một chút dấu hiệu cũng không có và vụ sự cố này thật không đúng lúc.
Trong đầu hắn nghi hoặc liên miên, nhưng lại không dám hoàn toàn không tin.
“Còn chờ cái gì, xe cứu hỏa đều chạy tới rồi!” Niếp Nhân Nghĩa một
bên hô, một bên đẩy cửa phòng ra, tính định mang Tu Nguyệt đi.
“Đầu óc ngươi bị ngớ ngẩn sao? Ngươi muốn toàn khách sạn này ai nhìn
cũng biết chúng ta bắt cóc người sao? Đừng có mang cô ta theo!” La Sâm
quản gia thét ra một mệnh lệnh, kêu Niếp Nhân Nghĩa.
“Nhưng vô luận ra sao cũng phải cho cô ta sống, tôi phải nghĩ cho con tôi chứ.” Hắn hiểu được đứa con trai mình thích Tu Nguyệt đến cỡ nào,
nếu Tu Nguyệt chết ở chỗ này, và biết được chuyện cô và Niếp Tích yêu
đương vụng trộm thì nó sẽ ra sao.
“Bốp bốp bốp!” La Sâm dùng súng đập ba phát vào Niếp Nhân Nghĩa, mặt
rất hung tợn, dùng súng chỉ vào hắn:“Ng