
ước hắn cũng bị thương
rất nhiều, nhưng chật vật như vậy đó là lần đầu tiên.
Hắn đem tầm mắt của mình chuyến tới phía bên cạnh trong màn hình, ánh mắt
trở nên ngưng trầm xuống dưới hơi thở đang ổn định thì tự nhiên dồn dập lên.
Trong màn hình, vẻ mặt Lãnh Tang Thanh vô cùng lo lắng lúc đó nhầm tưởng
mình là Niếp Tích, đôi tay gắt gao bám lấy mình, hai mắt đẫm lệ rơi xuống, đánh
thức hắn đang trong cơn mê man mà tỉnh dậy......
Niếp Ngân thở dài một hơi.
Rốt cục, trên màn hình xuất hiện những chuyện mà hắn không biết , tuy rằng
không có nhìn thấy Tiêu Tông nhưng đây chính là lúc hắn và mọi người rời đi ,
nhưng một lúc sau Niếp Ngân đã nhìn thấy Tiêu Tông xuất hiện trên màn hình.
Hắn đi thật thong thả, còn dựa vào tường tựa hồ như không cõ việc gì.
Lúc này Niếp Ngân rất chú ý xem, lưu ý hắn đi qua mỗi một con đường.
Sau đó, hình ảnh Tiêu Tông đi xuống, vội vã đứng lên chạy tới.
Niếp ngân nhìn mấy trăm màn hình hiện lên hành động của Tiêu Tông, hơn nữa
hình ảnh này sẽ phản kháng lại hắn, thật đúng ý của Niếp Ngân.
Chỉ thấy Tiêu Tông chạy xuống phía dưới cầu thang, trên màn hình không thấy
hắn nữa, Niếp Ngân hồi tưởng lại tình hình hôm đó, tuy rằng không nhìn thấy cái
gì, nhưng hắn mơ hồ nhớ lại khi hắn ngửi qua mùi úc phòng.
Niếp ngân đoán là lối đi tắt, mấy trăm khối màn hình khôi phục lại hoàn cảnh
biệt thự bây giờ.
Hắn quay người lại, lấy một bộ đàm trên người của bảo vệ xuống, sau đó lại lui
về phía sau có thể nhìn bao quát tất cả màn hình, đè ép yết hầu, ấn nút bộ đàm.
“Mọi người chú ý, mọi người chú ý, trong biệt thự phát hiện dị thường, có vài
bóng người chợt lóe đi qua, hiện tại không biết giấu ở người nào trong phòng,
Bỏa vệ hãy làm việc chặt chẽ, những người còn lại ở trong biệt thự toàn bộ
phải đi tìm.”
Những người bảo toàn đều theo lệnh bộ đàm nghe thấy lời Niếp Ngân, bọn họ
không biết người nói trong bộ đàm là Niếp Ngân nên mọi người lập tức nghe
theo lệnh bộ đàm hành động, chỉ để lại năm sáu người còn lại phân đến từng
tầng,kiểm tra từng gian phòng, một không khírất khẩn trương.
Mà tất cả mọi thứ, trong tầm mắt Niếp Ngân nhìn không sót gì một cái gì, bất
quá hắn lúc này lại đang tìm thấy một bóng dáng khác.
Quả nhiên, một người đang đi cùng với nhân viên bảo vệ , một người vội vã
xuất hiện ở tại màn hình, mưu kế của Niếp Ngân dự tính như thần.
Trên màn hình Tiêu Tông đang rất vội vã,khóe miệng Niếp Ngân cười lạnh có
chút đắc ý, trong lòng càng lạnh.
Tiêu tông chạy tới tầng bốn, ở cuối hành lang trước cửa phòng, xuất hiện một
cái chìa khóa mở cửa đi vào, một tên ngốc đang đi vào bẫy, hắn đối với phòng
này rất lạ.
Nhìn thấy vị trí của Tiêu Tông, Niếp Ngân lại cầm bộ đàm.
“Mọi người chú ý, mọi người chú ý, lập tức đuổi tới ví trí biệt thự Tây Môn, nơi
này xuất hiện người xâm nhập.”
Chỉ thấy trên màn hình mọi người sửng sốt một chút, sau đó đều chạy tới biệt thự Tây Môn.
Mà Niếp Ngân đóng bộ đàm, sau đó đẩy cửa ra xem xét một chút, tiếp theo
trong nháy mắt biến mất ở cửa phòng theo dõi .
Tất cả mọi người bị Niếp Ngân dẫn tới Tây Môn, cho nên đi vào gian phòng
cuối hành lang tầng bốn, đường đi thoải mái rất nhiều.
Hắn ở trước cửa xoay chốt quả nhiên cửa đã khóa, mà trong phòng thỉnh
thoảng phát ra tiếng vang, chứng minh Tiêu Tông vẫn còn trong phòng.
Niếp Ngân thoáng dựa một chút, lại mở bộ đàm ra, đè thấp thanh âm.
“Mọi người chú ý, lập tức đến lầu hai đại sảnh vị trí, xuất hiện người đột nhập
đang đánh nhau với Tiêu tiên sinh , nhanh đi trợ giúp.”
Niếp ngân đem “Tiêu tiên sinh” Này ba chữ phá lệ nhấn mạnh thanh âm.
Ở trong phòng Tiêu Tông có chút ngồi không yên, hắn rõ ràng ở trong phòng,
sao lại xuất hiện ở lầu hai cùng người khác đánh nhau? Hắn vội vàng ra khỏi
phòng, muốn tìm hiểu mọi việc.
Nhưng khi mở cửa, hắn nhận ra một giương mặt quen thuộc mà làm hắn sợ
hãi, cười lạnh, bốn mắt nhìn nhau.
“Niếp Ngân!” Đồng tử Tiêu Tông rãn ra, kinh hoảng kêu một tiếng.
“Là tôi, lão bằng hữu.” Niếp ngân giọng điệu khiếp người, cặp chim ưng sắc bén
giống như đâm xuyên qua trái tim Tiêu Tông .
Tiêu Tông nghĩ định chạy, nhưng là vừa quay người lại, liền nghe được một
tiếng thanh âm giã , sau đó ngất đi.
Niếp Ngân cho rằng, Tiêu Tông cũng là một kẻ thông minh, cho nên mới tung
tin có người đột nhập vào biệt thự, hắn sẽ đi xung quanh mật thất xem có vẫn
đề gì hay không, hơn nữa vừa nãy hắn nhìn thấy Tiêu Tông nói chuyện với hai
người bảo vệ, hắn tin rằng Rawson quản gia đã đi rồi, đã đem quyền lực phó
thác lại cho hắn.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Sau khi đánh ngất Tiêu Tông thì một hình ảnh xuất hiện, hiện ra trước mắt Niếp
Ngân .
Niếp Ngân đem cửa khóa trái bên trong, rất nhanh đi tới trước bàn điều khiển,
ngẩng đầu nhìn mấy trăm khối màn hình này.
Địa hình, bố trí cũng có phần giống nhau, nhưng không hoàn toàn giống có cảm
giác thật lạnh lùng, Niếp Ngân kết luận đây chính là phòng theo dõi tổng thể.
Nay hắn trở về Niếp môn là có mục đích quan trọng -- rốt cuộc ở đây đã xảy ra
chuyện gì.
Ánh mắt Niếp ngân trong lúc đó lơ đãng nâng