
iếp Nhân Quân luôn nóng
nảy, sau khi gặp chuyện này, không hề lập tức bốc hỏa, mà lại bình tĩnh
giải thích lý do nữa chứ? Thật không ngờ trong đoạn video xuất hiện ba
vị bác sĩ, có một người đang đứng bên cạnh chúng tôi, các ngươi không có cách nào cắn được thì nên chết đi thì hơn? Mặc dù tôi muốn vị trí thừa
kế chiếc ghế chủ tịch này, tôi cũng sẽ không dùng thủ đoạn để cạnh
tranh, con trai tôi xuất sắc như thế, lại hại tôi mỗi ngày ngủ ngon được một chút, vậy trong lòng tôi còn có thể có cái gì để suy nghĩ mấy cái
âm mưu này, chẳng lẽ tôi lại muốn rước lo lắng vô người sao?"
Vừa
nói chuyện, Niếp Nhân Quân nhìn Niếp Ngân và Niếp Tích, lời nói phát ra
từ nội tâm, có người nghe xong, trong lòng rất là khó chịu.
Ông nói tiếp: "Nếu như việc này hôm nay, không phải tang lễ Niếp Nhân Thế,
người nhà chúng tôi cũng không một ai có hứng thú ở chỗ này, bầu không
khí ở đây khiến tôi hít thở không thoải mái, nếu như có ai còn ngang
ngược, ngăn cản chúng tôi, đừng ngại thử một lần." Nói xong, chỉnh lại
quần áo một chút, không chút sợ hãi, chuẩn bị rời khỏi.
Mọi người im lặng như tờ, trong lòng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhìn thẳng bốn người này.
"Ken két...Ken két..."
Cánh cửa lễ đường vang lên tiếng kêu chói tai.
Cũng không làm thay đổi sự im lặng bên trong, ngược lại, càng làm cho
nó thêm phần im lặng, kể cả thần kinh của mọi người cũng có cảm giác như bị xé rách.
Thời gian, không gian, trong nháy mắt trở nên quỷ dị,
không khí ấm áp trên đầu tỏa ra bốn phía, trong không khí rõ ràng có vô
số ô-xy, không biết vì sao, mọi người lạnh đến dựng cả tóc gáy, mũi như
ngạt thở trong nước.
Ánh mắt mọi người bên trong như nam châm, tất cả thu hút bởi nơi phát ra âm thanh, muốn rời khỏi, lại không có cách nào.
Niếp Nhân Quân sửng sờ tại chỗ không di chuyển, đôi mắt Niếp Tích quan
sát, bộ dạng nghiêm nghị; đôi mắt đen của Lãnh Tang Thanh, hoảng sợ mà
mở to, bảo vệ cơ thể bản thân mà nép sát vào Niếp Ngân; mà trên mặt Niếp Ngân, cũng xuất hiện tia ngỡ ngàng khó gặp.
Những người còn lại, càng sửng sốt, há to miệng, trán nhăn lại, hai mắt ngưng trọng...
Âm thanh đến từ chiếc xe lăn.
Đây là chiếc xe lăn đặc chế, mặt sau xe lăn đã trải qua cải tiến đựng được thiết bị chữa bệnh.
Một người ngồi trên xe lăn, nhìn qua vô cùng yếu ớt, một cái mặt nạ
dưỡng khí trên mặt, miệng, nhiều chỗ trên cánh tay, mười cái ống dây nối ra phía sau.
Phía sau dụng cụ, là do hai người hầu, cẩn thận mà
đẩy toàn bộ chiếc xe lăn đi đến phía trước, tốc độ rất chậm, cũng rất
nặng nề, đặt ở bên trong mỗi người, phát ra tiếng kêu "ken két, ken
két".
Trong mắt quản gia La Sâm, đột nhiên tràn đầy lo lắng và kinh ngạc, vội vã chạy tới phía sau xe lăn, thế chỗ hai người đầy tớ, hai
người đầy tớ vẻ mặt ủy khuất và có lỗi mà đứng cúi đầu trước mặt quản
gia La Sâm.
Quản gia La Sâm không hề để ý đến bọn họ, mà ân cần
nhìn người ngồi trên xe lăn, ríu rít mà hỏi: "Thiếu gia, người sao lại
xuất hiện ở đây? Người cần phải tĩnh dưỡng cho tốt."
Người trên xe
lăn chậm rãi giơ tay, tháo mặt nạ xuống, tay kia khó khăn mà chỉ vào
người nhà Niếp Nhân Quân, khẽ thở dài: "Không được thả bọn họ đi..."
Mọi người giống như nghe được tiếng sấm phản ứng trở lại!
Không phải ảo giác!
Cái người này!
Chính là người ba tháng trước được tuyên bố là chết ngoài ý muốn; con
trai duy nhất của Niếp Nhân Thế; thừa kế cao nhất của Niếp môn -
Niếp Hoán! Sự xuất hiện của Niếp Hoán, làm cho tình hình loạn cả lên.
Xác chết? Âm hồn?
Mỗi người đều dùng một lý do dị thường để thử thuyết phục hai mắt mình, nhưng không có cách nào né tránh thực tế.
"Đây là chuyện gì? Hắn đổi người thay tim sao?" Niếp Nhân Quân tròn hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm hình ảnh quỷ dị trước mắt.
Sống
lưng Niếp Tích cứng đờ, kiềm nén mà nói: “ Không phải chứ, thật sự là
Niếp Nhân Thế đem trái tim của mình cho Niếp Hoán sao."
"Không có khả năng, trong mật thất không phải còn có nhiều người như vậy sao." Niếp Nhân Quân cau mày.
Hô hấp của Lãnh Tang Thanh cũng có chút khó khăn.
Niếp Ngân không nói gì, trong mắt anh đã xuất hiện một tia khác thường, ánh mắt lạnh băng mà nặng nề.
Quản gia La Sâm đẩy chiếc xe lăn của Niếp Hoán đè nặng lên dây thần
kinh của từng người, chậm rãi đi tới bục, ở bên cạnh Niếp Hoán, trước
sau đều là một người phụ nữ, toàn thân người phụ nữ này mặc quần dài màu tím, tóc dài như áo choàng, làn da như ngọc, sắc mặt lãnh đạm, giống
như những người những việc trước mặt không có trong mắt, đôi mắt sau khi đảo qua Niếp Ngân phía dưới đài, vẻ lạnh nhạt đột nhiên thay đổi, rồi
lại rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt biến hóa
rất nhanh, lại bị Lãnh Tang Thanh bắt được, cô cả kinh, sững sờ tại chỗ, người phụ nữ này cô đã gặp qua, không phải là vị đại sư đó sau? Cô ta
thế nào lại ở chỗ này?
Mọi người đối với người phụ nữ đột nhiên
xuất hiện này hiển nhiên cảm thấy tò mò, Niếp Ngân hình như đối với cô
ta không bị ảnh hưởng quá lớn, ánh mắt chỉ liếc nhìn cô ta một chút rồi
lại trờ lại bình thường