
ủa cô quả thực không nhỏ." Nhìn
khuôn mặt của em trai anh sẽ biết, tên Niếp Tích ấy đúng là cao thủ thái quyền, bình thường lại say mê đua xe, cô lại có thể đánh hắn nâu mắt,
lợi hại.
"Xem ra anh vẫn còn nhớ rõ, bất quá khuôn mặt của anh
bình phục rất nhanh, mới vài ngày đã không có chuyện gì rồi." Lãnh Tang
Thanh cười gian, lập tức đứng dậy, lại liền ngồi bên cạnh anh, đưa tay
khoát lên vai anh,
"Thế nào anh bạn, hai ta có phải nên từ từ ngồi xuống mà nói chuyện không?"
"Cô muốn nói chuyện gì với tôi?" Niếp Ngân cười nhạt, tao nhã tột cùng, lại nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ bé của cô đang khoát lên vai mình, lá gan
của nha đầu này thật lớn, vẫn chưa có người phụ nữ nào dám dùng loại
động tác này cùng hắn nói chuyện.
Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu
nhìn anh, Niếp Tích này hôm nay là lạ thế nào đó? Bất quá dáng vẻ cười
của anh nhìn rất đẹp, quên đi, mặc kệ anh.
"Rất đơn giản, là
chuyện bồi thường, bởi vì cái người biến thái như anh không ngăn cản,
làm hại sách của bạn tôi phải lùi thời hạn xuất bản lại một thời gian,
anh phải bồi thường vật chất lẫn những tổn thất tinh thần cho cô ấy."
Một tay đưa ra trước mặt anh, lười biếng thương lượng.
Niếp Ngân nhìn cô, một lúc sau mới nhàn nhạt nói một câu, "Phụ nữ không nên giống như cô."
Lãnh Tang Thanh sửng sốt, "Anh có ý gì?"
"Phụ nữ phải ra dáng phụ nữ." Niếp Ngân tốt bụng giải thích một câu.
Lãnh Tang Thanh cắn răng nhìn anh, người đàn ông này là đầu trâu sao? Nói
chuyện lại làm người ta tức thế này? Lấy tay vỗ vỗ lên vai anh vài cái,
"Đừng cho là tôi nghe không ra ý của anh, tôi cảnh cáo anh, anh nói
chuyện chú ý một chút, cẩn thận tôi đem chuyện xấu của anh nói cho mọi
người biết, cho anh bồi thường gấp mười lần tổn thất tinh thần cho tôi!"
Niếp Ngân bất đắc dĩ cười, trên vai không đau nhưng có cảm giác ngưa ngứa,
thật không rõ cái tên Niếp Tích này làm sao lại gây ra chuyện lớn như
vậy?
"Như vầy đi, cô nói tôi nghe nguyên nhân tôi phải bồi thường."
"A, khuôn mặt này của anh thật là muốn bị đánh mà." Lãnh Tang Thanh cười
như ma quỷ, giọng cười cũng có chút bén nhọn, "Nguyên nhân nếu không bởi vì anh, sách của bạn tôi sau lại có thể chưa xuất bản chứ? Niếp Tích,
anh cho là ai cũng giống như nhị thiếu gia anh sao? Mỗi ngày không cần
làm việc chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ? Chúng tôi cần tiền để ăn cơm,
sách xuất bản chậm một ngày thì tiền nhuận bút càng chậm ngày đó, anh
nói, anh có cần bồi thường phí tổn cho bạn tôi hay không?"
Niếp Ngân nghe xong, lộ ra mấy phần trầm tư, sau đó khẽ gật đầu, "Ừ."
Lãnh Tang Thanh mừng thầm, thấy anh phối hợp như thế chắc là có hi vọng, lại tiếp tục thương lượng: "Sau đó anh lại giở trò tên tạp chí nói tranh
biếm họa của bạn tôi dung tục, làm hại tranh biếm họa của bạn tôi thiếu
chút nữa không thể xuất bản, anh nói anh có nên bồi thường tổn thất hay
không?"
"Nên bồi thường." Niếp Ngân càng khó hiểu mà gật đầu.
Lãnh Tang Thanh vốn nghĩ qua rồi, nếu anh dám không phối hợp, sẽ đánh anh
một trận tơi bời, không nghĩ tới thấy độ của anh lại tốt như vậy, càng
nhẹ nhõm, "Tiếp theo là tôi, vì chuyện bạn tôi mà gần đây ăn không ngon
ngủ không yên, còn bị cái tên đê tiện nhà anh làm tức giận đến thiếu
chút nữa bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện, có thể nói, tôi vì giúp
đỡ bạn bè lấy lại công đạo hao tốn tâm sức, anh nói anh có phải cũng nên bồi thường tinh thần cho tôi hay không?"
Niếp Ngân đem thân thể dựa phía sau, "Chung quy cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu cho cô?"
Lãnh Tang Thanh đảo mắt sau đó chìa một ngón tay trước mặt anh.
Niếp Ngân hơi nhíu mày,"Bao nhiêu?"
"Không nhiều lắm, một trăm vạn." Sau khi nói xong thoáng chốc lại nở nụ cười
giả tạo, dừng lại một chữ, "đô-la". Cô nghĩ ra rồi, thật sự bồi thường
thành công, cô cùng Phác Tuệ mỗi người một nữa, Phác Tuệ không thiếu
tiền, nhưng cô lại thiếu, cô muốn dùng số tiền này tiếp tục đi du lịch,
nghĩ lại cũng tốt.
"Một trăm vạn đô-la?" Niếp Ngân nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu, "Nha đầu nhà cô có phải quá tham rồi không?"
"Này, anh có giỏi thì nói rõ ràng coi, bạn tôi chính là nhà vẽ tranh biếm họa thành công nửa năm qua, tranh của cô ấy một khi đưa ra thị trường sẽ
làm ngòi nổ đả kích thị trường thế giới, chẳng qua cho anh bồi thường
một trăm vạn đã rất hời cho anh rồi, anh biết xuất bản chậm một ngày sẽ
tổn thất bao nhiêu tiền không? Anh ảnh hưởng không chỉ là đến thời gian
xuất bản, còn có thời gian tiêu thụ và in bản thảo! Cái đó mọi người gọi là thương cơ (cơ hội làm ăn) phải không? Thương cơ đều bị anh làm lỡ
mất rồi!" Lãng Tang Thanh thẳng thắng đem cơ thể của mình chuyển sang
đối mặt với anh, nghiến răng nghiến lợi mà nói đạo lý.
Niếp Ngân rất kiên nhẫn mà nghe cô nói xong, có chút suy nghĩ mà gật đầu, rồi lập tức nhíu mày hơi có chút nghi ngờ,
"Tôi có một vấn đề cần thỉnh giáo cô một chút."
"Thỉnh giáo? Được, bổn tiểu thư có thể miễn phí mà giải thích giúp anh."
Niếp Ngân đưa tay vuốt cằm một chút, nhìn cô, "Cô đầu tiên là đánh tôi, sau
đó lại ngang nhiên đem tấm ảnh truyền ra ngoài, từ nảy tới giờ, cô nói
chuyện với