Duck hunt
Niếp Môn

Niếp Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

Hồi 1: Phút giây ban đầu gặp gỡ

Thế giới này, nếu như có hai từ "nếu như", nếu như tất cả mọi thứ có thể

làm lại từ đầu, nếu như có thể chưa từng gặp nhau, như vậy tôi và em

phải chăng có thể thật sự gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, có lẽ

thế này mới tốt, vừa hay vào thời tiết này, vừa hay tôi ở đây, mà em,

thực sự cũng đã từng ở nơi này.

____________________________________

Hồng Kông , bên ngoài cửa hàng

Phố xá tấp nập, phồn hoa và bận rộn đan xen nhau, nhìn từ xa như một tấm

lưới lớn, rãi ra chi chít, đem bận rộn, nhàn nhã, phú quý, nghèo đói,

vui sướng, đau khổ tất cả đan vào nhau cùng một chỗ, hình thành nên

thành phố đông đúc này, những thứ xa xỉ cũng mọc lên khắp nơi.

Thời tiết này vừa đủ tốt, thích hợp để mua sắm, thích hợp để du lịch, thậm chí...Thích hợp để yêu đương.

Khi Lãnh Tang Thanh rốt cục cũng chọn xong một đóng quần áo chuẩn bị tính

tiền, cầm thẻ tín dụng, cô nhân viên đang ngẩng đầu nhìn vị tiểu thư đội mũ lưỡi trai trước mặt, khe khẽ đong đưa theo giai điệu của máy nghe

nhạc, thật giống con nít, trong nháy mắt cô cũng không dám xác định,

dưới mũ lưỡi trai kia là gương mặt hết sức tinh túy, vừa lộ ra đã làm

người khác hít thở không thông, nếu như là đàn ông thì nhất định là một

nam nhân anh tuấn, nếu như là phụ nữ cũng nhất định mê hoặc tâm hồn kẻ

khác, đường tầm mắt nhân tiện hạ xuống, quần áo rõ ràng không ăn nhập gì với nhau, lúc này mới định thần lại, cô nhân viên sớm quơ quơ thẻ tín

dụng trong tay, chờ cô tháo tay nghe, sau đó nói một câu trong trẻo, "Vị tiểu thư này thật ngại quá, hình như thẻ tín dụng của cô đã bị đóng

băng."

Lãnh Tang Thanh ban đầu không có phản ứng gì, sau vài giây mới chợt bừng tỉnh, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ còn kém người mẫu mặc áo

ki-mô-nô trên tường kia một chút. "Bị đóng băng? Không thể nào..."

Mặt cô nhân viên đỏ lên, tim cũng bỗng dưng đập nhanh vài nhịp, hắng giọng vài cái, "Cô, cô có lẽ nên kiểm tra lại."

Lãnh Tang Thanh đã sớm nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, hít sâu một hơi, nhận lại thẻ tín dụng từ cô nhân viên, còn kiểm tra cái gì nữa, dùng

ngón chân cũng có thể nghĩ ra anh trai cô là người làm việc này, trước

khi tới đây, vị anh trai kính mến của cô vì để bức cô về nước đã bắt đầu áp dụng chính sách phong tỏa, đầu tiên là sai người chặn tất cả hoạt

động xuất nhập cảnh của cô, làm hại cô bây giờ đi du lịch cũng không dám đi máy bay nữa, tiếp theo là đóng băng những cổ phiếu mang tên cô, lần

này xem ra thật sự đã tới rồi, vậy mà ngay cả thẻ tín dụng của cô cũng

đóng băng, quá độc ác!

Vương đại ca mặt lạnh trước mắt, cô cuối

cùng cũng cảm thấy bản thân mình kỳ thực là một con cừu, một con cừu sắp bị giết. Cô luôn hiểu rõ cái gọi là thủ đoạn độc ác của nhà tư bản,

nhất là thủ đoạn cao siêu trên tay của người đó, cô đã ngàn dặm xa xôi

chạy trốn tới Hồng Kông này, không nghĩ tới thủ đoạn của anh có thể băng qua cả đại dương mà hướng tới đây!

(Liên quan đến chuyện của anh cả Lãnh Thiên Dục, xin chú ý tới cuộc giao dịch của tổ chức xã hội đen nhà họ Lãnh)

Không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái, nhìn chiếc túi xách đã dày công chọn lựa cùng đóng quần áo kia, trong mắt tuy rằng để lộ ra ý không

muốn nhưng đành phải vô lực mà nói một câu, " Thật ngại quá, như vậy xin cô đem những thứ này - "

Vào lúc này bất ngờ một tờ tiền trị giá lớn được đưa ra "gói lại", bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng,

giọng nói dường như đang kìm nén ý cười -

"Tính tiền đi."

Lãnh Tang Thanh vừa quay đầu lại, đối với Tiêu Tông mỉm cười híp mắt.

******

So với cơm Tây, Lãnh Tang Thanh càng thích món ăn nhẹ chính hiệu Hồng Kông hơn, nhưng Tiêu Tông đáng ghét, anh mặc dù là Hoa Kiều đích thực, nhưng cũng không có nghĩa trong xương cốt anh có thói quen của người Trung

Quốc, anh từ nhỏ lớn lên ở Cô-lôm-bi-a, đúng là nhân vật điển hình của

chuối tiêu nhân*

* Ý mỉa mai những người Trung quốc chỉ nói ngôn ngữ phương Tây mà không biết ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

Nhìn hình dạng tao nhã ăn cơm Tây của anh, cô trong chớp mắt có chút hoảng

hốt, Tiêu Tông đúng là một người đàn ông ưu tú, điều này đã trải qua sự

thật tâm so sánh của cô, cô yêu du lịch, đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều người, có thể khiến cho tự đáy lòng cô phát ra sự nể phục không có mấy

người đàn ông, Tiêu Tông chính là một trong số đó.

Tiêu Tông

không quản lý công ty của gia đình, mà trở thành, theo nghĩ hẹp là một

người nghiên cứu khoa học, đối với việc nghiên cứu khoa học này Lãnh

Tang Thanh luôn bị lạc hậu, cô cho rằng khoa học gia đều là tuổi già tóc trắng, nếu tuổi trẻ thì hình dáng cũng gần bốn mươi, nhưng Tiêu Tông đã phá vỡ quan niệm của cô, anh tuổi còn trẻ mà đã lấy được bằng tiến sĩ,

một tương lai rộng mở, nghe nói anh vừa bước vào khuôn viên trường thì

cũng đã có quốc gia ra mặt chọn anh, có thể thấy anh đích thật là một

nhân tài.

Lần đầu tiên gặp Tiêu Tông là ở một hội thảo nghiên cứu vật lý, Lãnh Tang Thanh đi nhằm phòng, vốn dĩ cô muốn tham gia hội thảo nghiên cứu y học, không nghĩ tới trong lúc mơ hồ nghe được phân nữa

cuộc hội thảo mới