
hể lực.
(3) Kinh đào hải lãng : sóng to gió lớn. Đây là lần đầu tiên có người đến tìm anh vào buổi sáng, Sở Mộ nghĩ không ra là ai gõ cửa sớm như vậy.
Hơn bảy giờ sáng buổi sớm mùa đông lạnh vô cùng, nơi nơi đều an tĩnh, ngoài cửa sổ sương mù màu trắng sữa bao phủ toàn bộ thế giới, cây cối lẳng lặng đứng im, thỉnh thoảng truyền vang vài tiếng chuông trong vắt của xe đạp từ màn khói mờ, trừ điều này ra, cũng không có điều khác nữa.
Bên ngoài áo ngủ Sở Mộ khoát thêm một chiếc áo khoác ngoài, mới sáng sớm đã bị làm ồn tinh thần có chút mơ hồ, không có một chút tâm phòng bị như ngày thường, nên khi mở cửa, ngẩng đầu nhìn người đang sốt ruột đứng thẳng ở ngoài, chớp mắt một cái, anh không biết phải làm sao.
“Mẹ! Mẹ…..Sao mẹ lại tới đây!” Sở Mộ suýt nữa không biết thanh âm này là chính mình vọng lại, mang theo hoảng loạn, còn có kinh ngạc, nhìn thấy mẹ đứng ở ngoài cửa, bất luận là đứa con nào đều hẳn phải mừng rỡ như điên, mời mẹ vào trong nhà, sau đó hỏi han ân cần, rót nước tẩy đi gió bụi, làm ấm thân thể, châm trà bưng cơm….
Trên mặt mẹ mang theo tia uể oải vì vừa ngồi xe lửa xong, nhìn thấy thần tình trên mặt Sở Mộ ban đầu là thấp thỏm sầu lo sau lại trầm tĩnh, nở nụ cười.
Sở Mộ nhanh chóng phản ứng lại, nhìn thấy bên chân của mẹ đặt một cái bọc lớn, bèn nhanh nhấc nó lên, nói, “Mẹ, mau vào, bên ngoài lạnh lắm!”
Mẹ Sở gặp được nhi tử, trong ngực vui mừng, vừa vào nhà vừa nói, “Là dì út của con lại đây kiểm tra thân thể, chỗ này nhiều bệnh viện, bây giờ cô ấy đang đi bệnh viện cùng người quen, mẹ để mấy thứ đồ đạc ở chỗ của con trước, cũng là năm ấy lúc con tốt nghiệp rồi ở lại dạy học mẹ đã đến đây, may là trường học con không có thay đổi gì nhiều, hình dạng căn phòng của con ở đây cũng như cũ, còn may là mẹ nhớ kỹ, lại không có tìm lầm, vừa nãy đứng ở cửa còn sợ tìm lộn không biết làm sao nữa!”
Sở Mộ đi lấy nước nóng từ phòng vệ sinh, nhúng khăn đưa cho mẹ Sở rửa mặt rửa tay, “Bệnh của dì út phát sinh cái gì nghiêm trọng à, sao mọi người muốn tới lại không nói trước với con, tới như thế, cái gì con cũng chưa chuẩn bị! Ở đây loạn thất bát tao con còn chưa thu dọn, cũng chưa đặt khách sạn cho mọi người, nếu mọi người muốn ngủ ở đây cũng được, con….”
“Ngày hôm qua đã gọi vài cuốc điện thoại cho con, lúc đầu là người khác bắt máy, nói mẹ gọi lộn số, sau lại gọi thêm vài lẫn nữa thì không có người bắt, con đổi số điện thoại đi động sao?” Mẹ Sở rửa sạch mặt, tay, ngồi cột tóc trên sô pha nói chuyện với Sở Mộ.
“Không có đổi, điện thoại di động của con bị hư, hôm qua cài thẻ lên điện thoại di động của người khác, chắc là cậu ấy nghe không hiểu tiếng địa phương của mẹ….”
Sở Mộ nghe đến đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nghĩ sự tình đến bước này phải làm sao bây giờ, hiện tại Chu Niệm còn đang ngủ trong phòng, đứa nhỏ này thích ngủ khỏa thân, sửa cũng sửa không được, sau lại yêu cầu ép buộc mỗi lần phải mặc quần ngủ, thế nhưng, hiện tại nếu đi vào phòng đánh thức hắn dậy từ trên giường, thì có thể thấy dấu vết ngày hôm qua trên lưng và cánh tay, tất cả đều vừa xem là hiểu ngay. Bây giờ chỉ hy vọng lúc Chu Niệm đi ra nhất định phải mặc áo, vậy thì anh còn có thể nói với mẹ của anh đây là bằng hữu(1) tạm thời ở chỗ này một đêm, phỏng chừng mẹ cũng sẽ không nghĩ sang phương diện khác.
Sở Mộ vừa hy vọng chính mình gặp loại chuyện may mắn trên thế giới này, lại vừa nghĩ hay là để mẹ anh nhìn ra, đem chuyện này đánh xuống hố nói với gia đình, trong lòng quấn bện mâu thuẫn, thần tình trên mặt cũng bắt đầu mất tự nhiên, hiện ra một chút sầu lo.
“Thì ra là điện thoại di động bị hư, mẹ còn nghĩ không phải là con ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có việc gì là tốt rồi!” Mẹ Sở nói, tự đi đổ nước.
“Để con để con! Mẹ, mẹ ngồi đi! Mẹ muốn ăn cái gì, bây giờ con đi nấu? Ăn mì được không?” Sở Mộ bưng thau nước vào phòng vệ sinh, mẹ Sở cũng đứng lên, “Ngồi xe lửa khó chịu, uống chút cháo là được rồi. Có phải hôm nay con có công việc phải làm không, chúng ta tới gấp nên cũng không suy xét đến hôm nay không phải là cuối tuần, quấy rầy công việc của con thì không tốt lắm, con cứ làm chuyện của mình trước đi! Mẹ tự nấu ăn là được.”
“Chuyện gì cũng có thể lùi lại trước, sau đó sẽ bù lại, mọi người tới, con nhất định phải giúp đỡ.” Sở Mộ đổ nước trong phòng vệ sinh, nhìn thấy tất cả các đồ đạc để trên bồn rửa tay đều là hai người, lại đi ra nhìn trên chiếc bàn trong phòng khác cũng là hai cái ly uống nước, còn bày rõ ràng những món ăn vặt mà anh vốn sẽ không ăn, trên giá giầy cũng có vài đôi giầy của Chu Niệm, trên tay vịn sô pha còn để một chiếc áo lông cùng một chiếc áo khoác của Chu Niệm, bên ngoài sân thượng còn treo quần áo của hai người…..
Tất cả sự việc đều được vạch trần rất rõ ràng, cái người đang ngủ trong phòng ngủ kia hiển nhiên không phải là bạn bè đến đây ở một đêm.
Con mèo nhỏ Đoàn Đoàn lười biếng hệt như Chu Niệm, bây giờ còn đang ngủ trong phòng ngủ, trong lòng Sở Mộ càng ngày càng mâu thuẫn, hơn nữa còn kèm theo một chút khủng hoảng, vừa mong bị phát hiện lại vừa mong có thể giấu đi, còn có nỗ