pacman, rainbows, and roller s
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

cắn vừa liếm lên môi anh, còn dùng thanh âm trầm thấp nói ra những lời phi thường không biết xấu hổ, “Thầy rõ ràng biết rõ em không có sức chống cự đối với loại biểu tình này nhất mà, thầy còn làm như vậy….”

Sở Mộ đưa tay đẩy hắn, trong miệng muốn mắng hắn, nhưng lại bị hắn lấp kín chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ “Ân….” “A…” vừa tức giận lại vô tội.

Môi lưỡi Chu Niệm ra sức dây dưa, vừa mút vừa liếm, lại thò tay vào trong áo ngủ xoa nắn chiếc eo của anh, sau đó lại vuốt ve hai điểm trước ngực của anh, khiến cho chiếc eo của Sở Mộ mềm nhũn, tiếng rên rỉ cũng êm ái kiều mị.

Rất nhanh Sở Mộ không còn chút năng lực phản kháng, dây dưa với Chu Niệm ở trên giường, hôn môi, vuốt ve….

Cho tới bây giờ Chu Niệm vẫn cứ hay dỗ ngon dỗ ngọt, đặc biệt lúc ở trên giường, câu nói “Em yêu thầy” càng không rời miệng.

Vốn không có bất kì dự định làm tình nào, hơn nữa ngày mai Chu Niệm còn phải đi thi, Sở Mộ cũng có công việc, thế nhưng không biết thế nào lại quấn lấy nhau mãi không dừng được.

Thủ đoạn trêu đùa khơi tình của Chu Niệm từ lúc ban đầu đã dùng trên người anh, sau đó hai người ở bên nhau cả một quãng thời gian dài, kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, chỉ cần Sở Mộ bị Chu Niệm đặt ở trên giường, liền giống như không có bất luận khả năng phản kháng gì, luôn bị làm cho dục tiên dục tử, mỗi khi làm đều hãm sâu vào bể dục, khi đã kết thúc, lúc phục hồi lại tinh thần đều hối hận không ngớt, vì thời gian dùng để lăn trên giường này, vốn được an bài phải xem một quyển sách, phải sửa một kiện bài tập, phải liên lạc với một người nào đó, hay phải tra tìm một vài tài liệu…..

Đầu tiên là bị đặt ở trong chăn, chân bị nâng lên cao cao, lúc bị chọc vào thật sâu, anh chỉ còn lại hơi sức để thở dốc cùng nhỏ giọng rên rỉ….

Vốn cho rằng một lần là đủ rồi, nhưng khi thân thể bị ôm khóa ngồi lên bụng dưới của Chu Niệm, cả người Sở Mộ như nhũn ra, căn bản không còn bao nhiêu khí lực, chỉ có thể đẩy nhẹ vai của Chu Niệm cự tuyệt, “Đừng đến nữa….Ngày mai còn có công việc…..”

Thanh âm của Sở Mộ oa oa trầm thấp, còn mang theo dục cự hoàn nghênh(1) của hơi thở tình triều cùng rất nhỏ tiếng thở dốc, một câu nói nhưng lại khiêu khích dục vọng như suối nguồn ở tận đáy lòng Chu Niệm, Chu Niệm làm sao lại thả anh ra, chỉ có thể ôm chặt eo của anh hơn, lưu lại một đám vết tích rõ ràng hơn ở trước ngực của anh. Hắn chưa bao giờ nói qua với Sở Mộ rằng thanh âm trong lúc làm tình của anh khiến cho bất cứ ai cũng không thể dừng lại được, hắn mong muốn thầy có thể luôn luôn dịu ngoan ở trong lòng hắn như vậy, chỉ thuộc về một mình hắn, loại thanh âm này cũng chỉ có thể để một mình hắn nghe được….

“Thầy….” Chu Niệm thở hổn hển nhẹ giọng lẩm bẩm, liếm hôn trước ngực Sở Mộ, ngón tay vuốt ve nhào nặn eo lưng của Sở Mộ, tay kia xoa lên cái mông của anh, tùy tiện mở rộng một chút, rồi đem dục vọng của mình chôn vào.

Sở Mộ bị hắn hung hăng húc một cái liền thiếu chút nữa bật khóc, chiếc eo mềm nhũng, có loại cảm giác như muốn rớt xuống, chỉ có thể vòng tay qua vai cổ của Chu Niệm, mở lớn chân thừa nhận người phía trên cưỡi anh, dạng tư thế này làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng, bể dục như sóng lớn đánh vào bờ đê, tiếng thở dốc rên rỉ không kiềm nén được, lưu lại một dấu vết trên lưng Chu Niệm…..

Khi cuối cùng cũng dừng lại, dưới nụ hôn của Chu Niệm Sở Mộ hoảng hốt phục hồi lại tinh thần từ cơn cao triều của dục vọng, tựa lên bờ vai của Chu Niệm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi.

Chu Niệm xoa lỗ tai gương mặt của anh, thanh âm mềm mại dịu dàng, “Thầy, em yêu thầy!”

“Ân….” Sở Mộ nhỏ giọng hừ một tiếng, trong bóng tối đưa tay mò tìm bàn tay của Chu Niệm, nắm thật chặt, sau đó mười ngón tay dây dưa đan cài vào nhau.

Tắm rửa thu dọn chăn giường xong, Sở Mộ ôm Đoàn Đoàn đang hề hề đáng thương cào cửa vào trong phòng, nhìn thấy Chu Niệm đang đỏ mặt cầm di động ngồi trên giường, Sở Mộ nghi hoặc một chút, còn chưa đi đến, đã thấy Chu Niệm thả di động ở một bên làm như không có việc gì.

Chu Niệm càng làm như không có việc gì là càng có chuyện, Sở Mộ suy nghĩ một chút, trong ngực thoáng kinh ngạc, nhanh chóng đoạt lấy điện thoại di động của Chu Niệm, Chu Niệm nhìn anh đoạt lấy, có tật giật mình, không thể trấn định tự nhiên được nữa, bèn nhanh chóng lấy lại điện thoại di động che chở trong tay.

“Cậu vừa mở cái gì có đúng hay không, đưa cho tôi!” Trên mặt Sở Mộ lúc đỏ lúc trắng, nhanh đoạt lấy.

“Thầy nói cái gì a! Mở cái gì chứ….” Chu Niệm giả vờ không hiểu ý của Sở Mộ.

“Cho tôi kiểm tra!” Sở Mộ đưa tay muốn lấy điện thoại di động về đây.

“Kiểm tra thì kiểm tra, có cái gì đâu chứ! Thầy, em cũng không có làm chuyện xấu sau lưng thầy….” Chu Niệm nói, niệm niệm không muốn đưa điện thoại vào tay Sở Mộ.

Sở Mộ thả con mèo nhỏ lên mặt đất, vươn tay tiếp nhận điện thoại di động, tuy rằng Chu Niệm đang giả trang đáng thương, nhưng anh cũng sẽ không bị mắc lừa. Còn chưa có bấm vào, Chu Niệm thoáng cái đã bổ nhào đến, “Thầy, thầy không thể xóa đoạn phim em vừa quay thầy ban nãy, thầy đáp ứng với em đi….”

Sở Mộ liếc mắt nhìn hắn, không trả lời.

Chu Niệm k