
ủa Chu Niệm, Sở Mộ không chỉ yêu thích, mà còn thường xuyên có cảm giác tự ti mặc cảm, sự mỹ hảo của Chu Niệm làm anh có cảm giác mình không xứng với người này.
“Lau khô nước mặc quần áo vào đi!” Sở Mộ thản nhiên nói, rồi cầm quần áo đưa cho Chu Niệm.
Chu Niệm nhìn Sở Mộ, lâu lắm không có hảo hảo nhìn anh, cảm thấy hai mắt mình lúc này vô luận có nhìn thế nào cũng không đủ, nhận lấy bộ quần áo, muốn nói lại thôi, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể vào đi vào lau người mặc quần áo.
“Gian nhà thu dọn rồi, cậu ở hai ngày sẽ phải về nhà, còn không bằng khỏi cần quay về trường, trực tiếp về nhà không phải rất tốt sao? Bạn học của cậu không phải đều như thế a, cậu cần gì phải…..”
Sở Mộ còn nói chưa xong, đã bị Chu Niệm ôm chặt chiếc eo hung hăng hôn lên đôi môi, tách nhau ra, Chu Niệm nhìn cánh môi bị hôn liếm đến đỏ tươi của Sở Mộ, lại đến gần quấy rầy một hồi lâu, mới ủy khuất mà nói, “Em nhớ thầy!”
Sở Mộ còn có thể nói hắn như thế nào nữa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói tính tình của hắn thật trẻ con, cuối cùng còn dỗ dành đại nam hài này, chủ động cho hắn một nụ hôn.
Ăn cơm tối xong, khi Sở Mộ bị Chu Niệm nửa kéo nửa ôm sau đó đè lên trên giường, cũng là chuyện nằm trong vòng dự liệu của anh, hai người quay cuồng trên giường, ôm hôn làm tình dây dưa không dứt, cho đến khi kiệt sức, mới tựa sát vào nhau nhỏ giọng nói chuyện, Chu Niệm kể về những chuyện hắn vừa trải qua, ngữ khí bình thản, chủ yếu biểu đạt nỗi nhung nhớ của hắn đối với thầy sau khi rời khỏi trường, khiến cho Sở Mộ thực không biết nói gì.
Kì kèo ở trên giường thật lâu, chờ đến khi sức lực được khôi phục mới đi tắm, thu dọn giường chiếu đi ngủ.
Sở Mộ đã sớm thành thói quen với cuộc sống của hai người, xem như đã hiểu rất rõ về Chu Niệm, bình thường đều có thể biết Chu Niệm đang suy nghĩ điều gì, hay muốn làm cái gì, trong lòng của anh, ái tình đã tiến vào thời kỳ ổn định, có lẽ, trong tương lai không lâu sau đó, sẽ bước vào thời kỳ suy yếu! Anh cảm thấy bản thân có chút đê tiện, mỗi khi mẹ gọi điện thoại đến hỏi về chuyện giữa anh và bạn gái như thế nào, thanh âm Sở Mộ bao giờ cũng bình thản, cũng không quá nhiều lời trên phương diện này, để mẹ anh nghĩ rằng quan hệ của hai người gần nhất không được tốt cho lắm, con của nàng cũng không đặt quá nhiều tâm với đằng ấy, nàng vừa cảm thấy có chút thương tiếc, vừa nghĩ có lẽ đưa vào ít cảm tình cũng tốt, tránh cho sau này có xảy ra chuyện gì thì con nàng cũng không bị thương tổn quá nặng.
Nhưng Chu Niệm lại không như thế, tình cảm của hắn càng thêm mãnh liệt nhiệt tình, vô luận cùng thầy ở bên nhau bao lâu, sự say mê và kích động của hắn đều thuộc về một loại tình yêu điên cuồng, một việc nhỏ của Sở Mộ có thể làm cho lòng hắn mừng rỡ như điên cũng có thể khiến hắn thương tâm chán nản. Nhưng trái tim của hắn lại cam nguyện bị Sở Mộ thao túng.
Cái loại vĩnh viễn mới mẻ cùng sự nhiệt tình, không biết vừa lòng của Chu Niệm đối với Sở Mộ đại khái có liên quan đến tính cách của anh, thời điểm Sở Mộ hữu tình rất ít, bao giờ cũng trong sáng lãnh đạm làm hắn muốn tiếp cận nhưng lại luôn bị đẩy ra vô pháp đến gần.
Chu Niệm luôn cho rằng thầy yêu mình không sâu bằng mình yêu thầy, hắn cũng rất phiền muộn đối với chuyện này. Song, tình yêu vốn sẽ không nói đến sự ngang hàng, hắn cũng chỉ có thể vừa phiền muộn, vừa nghĩ rằng phải làm cho thầy thương hắn nhiều hơn mới được, thế là, trái lại càng tràn đầy nhiệt tình.
Trong hai ngày Chu Niệm ở, Sở Mộ không có đi dạy thêm ba tháng hè, đem công việc về nhà làm, hai người ở bên nhau đọc sách xem TV, thỉnh thoảng hôn nhau, sau đó lại đi lên giường.
Cuộc sống phóng túng như vậy khiến cho trong lòng Sở Mộ cảm thấy bất an, nhưng, khi nghĩ đến Chu Niệm sẽ lập tức ly khai, bèn an lòng lại.
Sau khi Chu Niệm về nhà, qua vài ngày Sở Mộ cũng trở về nhà, sau đó lại quay về trường làm việc.
Đại học năm thứ hai của Chu Niệm, cuộc sống chung của hai người phi thường tốt.
Khi Tần Uyển lại đến thăm Chu Niệm, ở trong phòng của Chu Niệm có thể nhìn ra chu ti mã tích(1) rằng trong phòng này có hai người ở chung, chỉ là, nàng không có đặc biệt để ý, cũng không có nói việc này trước mặt Chu Niệm.
Bỗng chốc Chu Niệm trở nên thành thục rất nhiều, nam nhân chỉ ở trong thời gian luyến ái mới trưởng thành nhanh như thế, Tần Uyển vui mừng nhìn sự biến hóa trên người đứa con của mình. Ái tình có thể làm cho người ta thành thục, cũng không cần phải tạo áp lực, đây là chuyện bắt buộc để mỗi người trưởng thành. Chỉ là, ái tình giữa hai người yêu nhau có thể kết trái hay không cũng không phải là chuyện có thể dự liệu ngay từ lúc ban đầu được.
__
Chú giải
(1) Chu ti mã tích : đầu mối, manh mối. Khi mùa đông giá rét lại đến, hương hoa mận lại nhẹ tỏa vào phòng của Sở Mộ, lấp đầy căn phòng thư hương(1) của nhà trọ nhỏ bằng một tầng dày khí tức trong lành, sự ôn nhu lưu luyến của chủ nhân bên trong cũng trở nên mờ ám cùng dịu dàng hơn.
Tất cả đồ vật của Chu Niệm đều để ở chỗ bên này của Sở Mộ, chỉ để một ít lại ở căn phòng bên kia. Chỉ khi Tần Uyển đến thăm hắn, hắn mới đi q