
a rất nhỏ trên gương mặt của con trai nàng.
Một tay nuôi con từ nhỏ đến lớn, từng điểm biến hóa dù rất nhỏ của đứa con làm sao trốn được con mắt cùng cảm giác nhạy cảm của người mẹ.
Tần Uyển chỉ thấy được một bên sườn mặt của người thanh niên hiền hậu nhu hòa kia, sườn mặt của anh tạo cho người khác một cảm giác rất nhu hòa, tướng mạo cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng có một loại phẩm chất riêng khiến cho người ta vừa nhìn đến đã cảm giác được sự tĩnh mịch cùng quý mến, đó là một loại hiền hậu cùng dịu dàng không phải được nuôi dưỡng qua từng ngày, chỉ có thể có từ lúc mới sinh ra, ngày sau lại nhận được sự giáo dưỡng tốt trở thành một người tài xem nhẹ công danh lợi lộc nhân gian, có được khí chất siêu thoát thế tục.
Loại khí chất này rất thu hút người khác.
Đồng thời Tần Uyển cảm thấy, loại khí chất đặc biệt hấp dẫn mọi người như vậy, vừa thực sự tĩnh mịch cùng phóng khoáng lại vừa cao quý không thể là một người đang diễn xuất.
Thần tình của Chu Niệm khi nhìn thấy người thanh niên kia, khiến cho trong lòng Tần Uyển nổi lên một tầng rung động.
Sở Mộ đóng cửa vào nhà, Chu Niệm mới quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với mẹ của hắn, sau đó hai người đi xuống lầu làm một vài chuyện. Tần Uyển cũng không đề cập đến người thanh niên trẻ tuổi vừa gặp ở cửa kia, nàng có chút hứng thú với việc này, nhưng Chu Niệm lại cho rằng mẹ hắn không có nhìn ra bất cứ điều gì.
Buổi tối cùng ngày, Chu Niệm không có trở lại cũng không có gọi điện thoại về.
Chu Niệm ở trong khách sạn với mẹ, bởi rằng hắn phải gặp vài người với Tần Uyển, sau đó lại nói không ít chuyện, đến khi có thời gian rỗi, cảm thấy buồn ngủ mới phát hiện đã quá nửa đêm, mà lúc này Sở Mộ hẳn là đã ngủ, hắn bèn không gọi điện thoại đến đánh thức anh.
Khi Chu Niệm ném điện thoại di động sang một bên đi ngủ, Sở Mộ lại nằm yên ở trên giường không ngủ, tuy rằng anh đang cầm điện thoại di động, khẽ bấm nhẹ là có thể gọi cho Chu Niệm, nhưng anh lại lo bên cạnh Chu Niệm có người khác nên vẫn không có gọi. Nhắm mắt lại lăn qua lăn lại cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, cuối cùng bèn rời giường đi đọc sách, lật qua hai quyển sách, mãi cho đến hừng đông hơn năm giờ sáng mới lên giường ngủ.
Ngày thứ hai, sau khi Chu Niệm tiễn Tần Uyển đi, hắn mới đến nhà trọ, lúc đến cũng không phải một mình hắn, còn có Hoàng Thao đi theo.
Hoàng Thao giúp hắn cầm sách đến, sau đó lại cảm thán các thiết bị lắp đặt tinh xảo cùng các dụng cụ gia đình xa xỉ trong phòng, còn la hét nói phải đến đây trọ, đương nhiên bị Chu Niệm bác bỏ, trầm mặc nói không được.
Sở Mộ đang chuẩn bị bài luận văn, mấy ngày nay đi sớm về khuya, phần lớn thời gian đều ở trong thư viện, hôm nay khi anh trở về từ thư viện, vừa vào nhà đã nghe được hương thơm nồng đậm.
Chu Niệm đi ra từ nhà bếp, nhìn thấy Sở Mộ, bèn nở một nu cười thật tươi, “Thầy, thầy đã trở về, cơm nước đều nấu xong rồi, có thể ăn được.”
Sở Mộ ngây người ở cửa, nhìn Chu Niệm mặc tạp dề có chút thất thần, qua một hồi lâu, mới phát sinh một thanh âm khô khốc từ trong cổ họng, “A”
“Còn một món vịt om bia(1) nữa, lập tức sẽ xong ngay.” Chu Niệm nói, rồi xoay người bước vào nhà bếp.
Sở Mộ để bút và tài liệu lên chiếc bàn trong phòng ngủ, đầu óc trống rỗng, đang ngây ngẩn đứng ở nơi đó, thì đột nhiên bị ôm từ phía sau.
Thanh âm của Chu Niệm trầm thấp, mang theo một tia bất an, hơi thở ấm nóng phả lên sườn mặt anh, “Thầy….”
Sở Mộ giật giật thân thể, xoay đầu, không nói gì.
“Thầy, em dọn nhà mà không nói cho thầy biết, thầy đừng giận.” Chu Niệm ôm Sở Mộ không buông, tiếp tục nói, “Hôm qua mẹ em tới, từ trước đến giờ em luôn ở với mẹ, cho nên….”
“Trời rất nóng, buông ra đi!” Sở Mộ cắt đứt câu nói của hắn, đưa tay mở đôi cánh tay đang ôm chiếc eo của mình.
Chu Niệm vừa vô tội lại đáng thương nhìn biểu tình lãnh đạm, cái xoay người lại của Sở Mộ, có chút ủ rũ, còn rất vô tội, “Thầy, em vẫn chưa nói với người nhà, không phải em cố ý không giới thiệu thầy với mẹ của em, em sợ…..Em sợ mẹ của em sẽ nhìn ra mọi thứ, nếu mẹ biết, nói không chừng mẹ sẽ không để cho em và thầy ở bên nhau….Thầy, em không phải cố ý…..”
Sở Mộ cười khổ một chút, trong lòng không được tự nhiên rất khó chịu, nhưng rốt cuộc là khó chịu ở đâu về điều gì, chính bản thân anh cũng không rõ, chỉ là cảm thấy trong đầu không ngừng một trận một trận đau nhức.
Anh lắc đầu nhìn Chu Niệm, “Tôi không trách cậu điều này, cậu làm như vậy là rất đúng.”
“Nhưng mà, thầy….” Chu Niệm băn khoăn nhìn Sở Mộ, hắn muốn nói vậy thì thầy tức giận vì điều gì, thế nhưng, hắn lại chợt im miệng hỏi không ra lời.
“Đừng nói điều này nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi!” Sở Mộ nói rồi xoay người đi ra phòng ngủ, lúc này Chu Niệm lại kéo tay anh, thoáng một cái kéo anh vào trong lòng mình, vùi đầu trên cổ của anh, lẩm bẩm, “Thầy, xin thầy đừng buồn, thứ em muốn mang đến cho thầy là sự vui vẻ, em không hy vọng sẽ làm thầy buồn khổ, em nói rồi, sau này em sẽ không phụ thầy, em nhất định sẽ không, xin thầy tin tưởng em, tuy rằng bây giờ em không có cách nào giới thiệu thầy với mẹ của em, thế nhưng, sau này em nh