
y, vẫn rất khó xem.
Có lẽ, nếu phải đem chuyện tình yêu của hai người ra đối mặt với xã hội, đối mặt với mọi người, thì hiện tại anh vẫn chưa có đủ dũng khí.
Sở Mộ nhanh chóng đi vào phòng ngủ chỉnh lý tài liệu, Chu Niệm xem TV một hồi cũng đi vào.
Sở Mộ ngồi trên ghế phía trước chiếc bàn dài, mang mắt kính xem tài liệu, Chu Niệm ở phía sau ôm anh vào lòng, Sở Mộ bèn quay lại nhìn hắn, hỏi, “Làm sao vậy, xem TV xong rồi?”
Chu Niệm gật đầu đáp phải, rồi lại nhăn nhó, dùng mặt mè nheo lên vai, gáy, lỗ tai của anh một trận, Sở Mộ bị hắn làm cho ngứa ngấy, “Có chuyện gì sao?”
“Thầy, thầy còn nhớ trước đây đã đáp ứng em điều gì không? Nếu em có thể dành được học bổng hạng nhất, thầy sẽ đáp ứng em cái gì?” Vẻ mặt Chu Niệm nhu tình, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, tràn đầy thủy ý ôn nhu, chăm chú mà thâm tình nhìn Sở Mộ, dường như lúc này đây trong thế giới của hắn chỉ có một người trước mặt.
Sở Mộ sửng sốt một chút, gương mặt chậm rãi ửng đỏ, đôi mắt cũng không dám nhìn Chu Niệm, nhanh chóng chuyển dời ánh mắt, tiếng nói cũng ấp a ấp úng, “Khi đó a….khi đó tôi không có…”
“Thầy, không thể nói không giữ lời, thầy là thầy giáo mà!” Chu Niệm lập tức chặn đứng câu nói của Sở Mộ, đôi tay ôm trọn bờ vai của Sở Mộ, bàn tay nắm lấy từng ngón tay của anh, ngón tay của Sở Mộ vừa mềm vừa lạnh, cảm giác đặc biệt thoải mái.
“Nếu…nếu có người hỏi đến…như vậy không tốt lắm, tôi…tôi cũng không biết trả lời thế nào cả!” Sở Mộ nhíu mày, hiện ra vẻ khổ não, cũng không phải là anh không muốn thực hiện lời hứa trước đây, chỉ là yêu cầu của Chu Niệm thực sự là…
Chu Niệm vẫn vỗ về đầu ngón tay của Sở Mộ, sự vuốt ve vừa thong thả vừa dịu dàng như vậy làm cho Sở Mộ cảm thấy các đầu khớp xương đều bị hắn xoa mềm, muốn rút tay ra nhưng lại bị nắm bất động, chỉ có thể để Chu Niệm tùy ý vuốt ve.
Chu Niệm suy nghĩ một chút, lại cọ mặt lên trên mặt, lỗ tai của Sở Mộ một hồi lâu, vừa hôn vừa liếm vài cái, khiến cho lồng ngực Sở Mộ ngứa ngấy, thanh âm có chút run rẩy, trách móc Chu Niệm.
“Chỉ khi ở nhà, thầy mới đeo, như vậy sẽ không có người nào có thể thấy được, cũng sẽ không có ai hỏi, được không?” Chu Niệm nhìn thấy Sở Mộ thực sự khổ não, bèn lui một bước, nói.
Sở Mộ suy nghĩ một chút liền đồng ý.
Nghĩ đến vấn đề cùng đi mua nhẫn, hai người đàn ông, nhất định sẽ bị người khác nhìn dưới con mắt khác thường, rồi lại nghĩ lúc đó phỏng chừng có chút xấu hổ, liền có phần do dự, ngẩng đầu nhìn Chu Niệm.
Đôi mắt Sở Mộ trong vắt, vì đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, nên thoạt nhìn tựa như đang chịu một sự ủy khuất rất lớn, trong ngực Chu Niệm lại loạn nhảy một trận.
Tuổi nhỏ một chút cũng có điểm tốt, có thể tùy ý làm nũng hoặc là làm những chuyện lén lút và vân vân, thầy cũng sẽ không để ý những điều đó.
Gương mặt của Chu Niệm lại mè nheo lên sườn mặt của Sở Mộ một trận, cảm thấy loại cảm giác này cực kỳ ngọt ngào.
“Cậu nói xem hai người đàn ông đi mua một cặp nhẫn đôi, người ta có chịu bán hay không? Không những thế, nhất định họ sẽ cho rằng chúng ta rất kỳ quái!” Sở Mộ nhíu mày nói, muốn khuyên Chu Niệm xóa bỏ ý niệm này trong đầu.
Chu Niệm ngẩn người, rồi nở nụ cười, “Không đi mua trong cửa hàng cũng được, có thể mua online trên mạng mà, như vậy người khác sẽ không biết chúng ta là ai, chuyện này không phải rất đơn giản sao?”
Sở Mộ suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thực đúng như vậy, gương mặt lộ ra thần tình bừng tỉnh, “Phải a, còn hại tôi lo lắng đi mua trong tiệm, như vậy sẽ rất rêu rao, nếu như bị người quen nhìn thấy, càng không tốt.”
“Thầy…” Chu Niệm nhìn đến đôi môi đáng yêu của Sở Mộ, liền ôm anh mè nheo một phen.
Khi xem các kiểu nhẫn trên mạng, Chu Niệm lựa chọn kỹ càng, cân nhắc đến khả năng kinh tế và sở thích của anh, sau khi chọn được vài cặp nhẫn, hắn mới đưa cho Sở Mộ xem, Sở Mộ ngồi trên ghế máy vi tính, Chu Niệm ngồi trên giường, hai người cùng nhau nghiên cứu các cặp nhẫn bên trong, đều là những chiếc nhẫn có kiểu dáng phổ thông nhất, giá cả cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được, Sở Mộ liên tục gật đầu nói tốt.
Chu Niệm rất hài lòng, nghiêng người vừa hôn vừa liếm lên mặt Sở Mộ vài cái, Sở Mộ chịu không nổi việc hắn luôn dính chặt anh như vậy, bèn đẩy hắn ra, nói, “Kiếp trước của cậu nhất định là cẩu, nên mới thích liếm mặt người như thế a!”
Chu Niệm trợn to đôi mắt, bày ra bộ dáng đáng thương, “Thầy, thầy thật không phúc hậu gì cả!”
Sở Mộ cười, hôn lên trên mặt Chu Niệm một cái, cười nói, “Được rồi, cẩu hôn cẩu, vừa lòng rồi nhé!”
“Thầy, thầy thực sự quá đáng!” Chu Niệm cũng cười rộ lên, thoáng một cái đẩy Sở Mộ tựa vào lưng ghế, vừa liếm vừa cắn lên môi anh, Sở Mộ cười đẩy hắn ra, không ngừng trốn tránh hành vi quấy rối của hắn.
Mỗi khi có thể chiếm tiện nghi của thầy, Chu Niệm sẽ không bao giờ lãng phí cơ hội, liếm được môi rồi, lại bắt đầu hôn xuống cầm và cổ của anh, Sở Mộ cười trốn hắn, nhưng lại bị hắn làm cho thở không ra hơi.
Khi trận vui đùa này kết thúc, đôi mắt Chu Niệm nhìn Sở Mộ đều đỏ lên, hắn rất muốn đè thầy lên giường.
Ánh mắt Sở Mộ nhanh chóng tránh né hắn, nhỏ giọng oán giận, “Cậu thật đ