
là ngày cuối trong cả dịp Tết Xuân.
Tết Nguyên Tiêu cũng gọi là Nguyên Tịch, Nguyên Dạ còn gọi là tết Thượng Nguyên. Đêm rằm tháng giêng là đêm trăng tròn đầu tiên trong năm mới theo Âm lịch. Đêm hôm đó, trong dân gian TQ từ trước đến nay đều có tập trước treo hoa đăng, vì vậy Tết Nguyên Tiêu còn gọi là tết “Hoa Đăng”.
(2) PS : photoshop
(3) Hào sảng : phóng khoáng ngay thẳng. Xuống xe, vào trường học, đi trên con đường tràn ngập bóng mát của cây xanh trong vườn trường, lá con trên cây đa vẫn um tùm, tuy rằng cây ngô đồng đã trơ trụi nhưng chắc chắn rằng qua một đoạn thời gian lá cây màu xanh nhạt sẽ lại mọc ra thôi!
Sở Mộ đeo túi đi ở phía trước, Chu Niệm kéo va li đi ở xa xa anh một chút, hai người đều không nói gì, lặng im đi về phía trước, nhưng lại có một sự ăn ý vây quanh không gian của hai người, sự yêu thương dịu dàng này vượt qua ngôn ngữ, xuyên thấu hàn ý, làm cho hai người đều cảm thấy rất ấm áp, trong lòng như có một sự gửi gắm, một sự tương tư, mà lúc này, người trong lòng đang ở cạnh bên…
Chu Niệm lấy chìa khóa mở cửa ra, hắn nhấc chiếc va li vào, Sở Mộ vào nhà, vừa đóng cửa, đã bị một lực mạnh mẽ ấn anh lên cửa, anh còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên, một tay Chu Niệm nâng gáy của anh, một tay nắm cầm của anh, hung ác hôn lên môi anh.
Trên cánh môi bị cắn mút, Sở Mộ cảm nhận được đau đớn, thầm nghĩ không chừng anh sẽ bị hắn cắn sứt da môi mất, nhưng, anh đã không còn có thể nghĩ được gì nhiều nữa, anh rơi vào sự mãnh liệt của Chu Niệm, mọi thứ đều rời xa anh, chỉ còn lại hơi thở của đối phương, mùi vị của đối phương, sức mạnh của đối phương, hành động của đối phương…
Hai sợi quai của chiếc ba lô trên lưng anh trượt từ vai xuống phía dưới, bao đồ rớt lên trên mặt đất, nhưng Sở Mộ cũng không thèm để ý, đôi tay vẫn ôm lấy vai lưng của Chu Niệm, môi lưỡi tương giao, trong tôi có cậu, trong cậu có tôi, quấn lấy nhau, cám dỗ lẫn nhau..
Không muốn dừng lại, không muốn buông tay, cứ ôm đối phương như thế, không ngừng hôn nhau, cho dù nếm được mùi máu tươi, cho dù không thể thở nổi nữa, cũng không muốn tách nhau ra.
Trái tim Sở Mộ đập kịch liệt, sắc mặt ửng đỏ, đôi tay trên lưng Chu Niệm cố sức nắm chặt, nghiêng đầu thay đổi góc độ, hai đôi môi khít chặt, thể xác và tinh thần trầm mê như muốn chết chìm trong nụ hôn.
Trái tim Chu Niệm cũng đập kịch liệt, mái tóc Sở Mộ mềm mại, cánh môi mềm mại ngọt ngào, khiến hắn cam lòng chìm đắm vào đó, không muốn buông tay, không muốn buông tay.
Bàn tay vốn đang nâng cầm Sở Mộ của hắn lại bắt đầu đi vào bên dưới lớp quần áo của anh, hắn muốn chạm vào da thịt của anh nhiều hơn, muốn cởi bỏ những thứ quần áo, đồ vật cản trở sự tiếp xúc của hai người, thậm chí muốn cởi bỏ thân thể này, nếu có thể, hắn muốn đem linh hồn của Sở Mộ hút vào người mình, hắn kích động như vậy, gần như đã vô pháp khống chế.
Ngón tay của Chu Niệm không ngừng vuốt ve lên trên tấm lưng của Sở Mộ, chậm rãi bò đến trước ngực, khi trên đầu ngực cảm nhận được sự đau đớn, Sở Mộ mới tỉnh lại từ trong cơn say của nụ hôn, lắc lắc thân thể muốn trốn chạy khỏi động tác khiêu khích từ ngón tay của Chu Niệm.
“Không, đừng…” Sở Mộ thở hổn hển, muốn đưa tay đẩy Chu Niệm ra.
Thanh âm Sở Mộ vừa trầm thấp lại vừa mềm mại, hơi thở hổn hển, dẫn dắt dục vọng từ bụng dưới, mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ đầu óc.
Chu Niệm không có cách nào dừng lại, tiếp tục lấp kín miệng của Sở Mộ, hơn nữa, còn dùng tay cởi dây nịch của anh, ngón tay thâm nhập vào trong quần của anh, xoa nắn tính khí(1) đã bán ngẩng đầu của anh.
Sở Mộ bật người một cái, phe phẩy đầu muốn cự tuyệt.
“Thầy, không sao cả…” Thanh âm Chu Niệm trầm thấp gợi cảm, vang lên bên tai Sở Mộ, mê hoặc linh hồn của anh, khiến cho đôi tay đang đặt trên vai của Chu Niệm vốn muốn đẩy hắn ra lại mềm xuống.
Chu Niệm không ngừng liếm dọc từ lỗ tai anh xuống phía dưới, không ngừng quanh quẩn trên cổ, ngón tay thành thục vuốt ve tính khí ở thân dưới của Sở Mộ, ánh mắt Sở Mộ mê man, chỉ có thể thở dốc, không ngừng nhẹ giọng rên rỉ.
Trên cầu thang phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Sở Mộ bị giật mình, lúc này mới thanh tỉnh một ít, “Đừng…Ân, đừng ở chỗ này…”
Chu Niệm cũng nghe được tiếng động bên ngoài, nhìn thấy đôi mắt đỏ chứa đầy ánh nước của Sở Mộ, hắn hôn lên môi anh một cái, ngay lúc Sở Mộ nhỏ giọng kinh hô, Chu Niệm thoáng một cái ôm ngang người anh, Sở Mộ căn bản không kịp cự tuyệt, đã bị Chu Niệm ôm nhanh vào phòng ngủ.
Thoáng một cái, Sở Mộ bị Chu Niệm đặt lên giường, sau đó, cả người Chu Niệm đè hẳn lên người anh.
Chu Niệm không ngừng hôn lên viền tai của Sở Mộ, thanh âm trầm thấp mà phi thường mị hoặc, “Thầy…thầy, có thể không?”
Sở Mộ không có trả lời, anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình liên tục đập thùng thùng, thân thể rất nóng, trong đầu một đoàn tương hồ, ngón tay của Chu Niệm như mang theo ma lực, đi tới nơi nào, nơi ấy sẽ khiến thần kinh anh có cảm giác như nở to ra.
Sở Mộ nhắm mắt lại, đặt tay lên vai của Chu Niệm.
Chu Niệm mừng như điên, đưa tay gỡ mắt kính của Sở Mộ ra, bắt