
gu ngốc của mọi người và câu hỏi thối rữa vướng víu này, ngẩng đầu trừng mắt nhìn mọi người : Nói xem, các nữ nhân ở đây, chẳng lẽ không ai xem qua GV sao.
Mỗ Nam, nhìn bầu trời, giả bộ ngây thơ : Chưa có xem qua.
Chu Niệm cười, xuy một tiếng.
Mỗ Nam (hậu tri hậu giác), sợ hãi kêu : Ngươi lại có thể xem GV?
Chu Niệm, đương nhiên : Vì sao không thể xem?
Mỗ Nam, giả bộk hiếp sợ : Ngươi xem cùng thầy Sở?
Chu Niệm : Ngươi bị ngốc a! Làm sao có thể! Cái chuyện vừa xấu xí lại vừa không có mỹ cảm gì thì làm sao để thầy xem!
Mỗ Nam : Không phải ngươi cũng xem đấy sao, rõ ràng cảm thấy sảng khoái, còn nói không có mỹ cảm, đây mới là hành vi giả dối nhất, khinh bỉ ngươi.
Chu Niệm, giận run lên : Ngươi nữ nhân này…..
Cuối cùng lại nhận xét : Nữ nhân thật sự phiền phức!
Mỗ Nam, tiếp tục : Ngươi thường xuyên xem?
Chu Niệm, đỏ mặt, cúi đầu : Làm sao có thể, chỉ coi qua vài lần thôi.
Mỗ Nan, đỏ mặt lên cũng đẹp trai nữa, kích động : đúng là vài lần sao?
Chu Niệm, phụng phịu không đáp.
Mỗ Nam : Được rồi! Tiếp tục vấn đề khác, vậy lúc ngươi xem xong, cảm giác thế nào?
Chu Niệm, không nói gì, lúc mọi người không ngừng bày tỏ nguyện vọng muốn nghe, mới nói : Có thể học được vài thứ, sau này sẽ không làm thầy bị đau, chỉ vậy thôi.
Mỗ Nam, cười gian : Niệm Niệm, trí não của ngươi chắc được bồi bổ nhiều a!
Chu Niệm : Câm miệng, không được gọi Niệm Niệm!
Mỗ Nam : Chú ý hình tượng, không được vô lễ với nữ nhân!
Chu Niệm, = =|||||
Mỗ Nam : Sắc mặt ngươi là sao?
A! Thầy tới!
Chu Niệm, đứng lên, nhìn xung quanh : Thầy ở đâu?
Mỗ Nam lui khỏi hiện trường : Ngươi thật dễ bị lừa, mỗ đây đi trước một bước!
—–
Chú giải
(1) GV : gay video
(2) A di : dì
(3) Mỗ : chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra.
(4) Thân khinh bách chiến : ý nói kinh nghiệm phong phú.
(5) Phong độ thân sĩ : nho nhã lễ độ, khiêm tốn, tự thân tu dưỡng, tri thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, kính già yêu trẻ, tôn tọng nữ tính, tâm địa thiên lương v.v…..
Phiên ngoại – Hình tượng Niệm Niệm bị tổn hại chi Tuổi thơ
Năm tuổi, Chu Niệm là một đứ trẻ hư. Sống trong sự giáo dục nghiêm khắc của Tần Uyển, lớn lên trong niềm vui sướng và sự khỏe mạnh, chỉ là, lúc ấy, cậu cũng không phải hoàn toàn vô ưu vô lựu, mẹ không cho cậu kén ăn, hơn nữa, các món quà vặt thông thường cũng bị hạn chế.
Trên bàn cơm, Chu Niệm ngồi bên cạnh Tần Uyển, nhìn thấy trong dĩa đồ ăn của mình đựng các quả ớt ngọt màu hồng đỏ, cậu nhíu mày, vặn vẹo cái mông nhỏ trên ghế.
Tần Uyển thấy thế, bèn nói. “Niệm Niệm, ngồi yên, xoay xoay cái gì.”
Chu Niệm không dám xoay nữa, bắt đầu ăn.
Vú nuôi đang nói vài chuyện với mẹ, mà mẹ vì nói chuyện với vú nên không có chú ý đến hắn, thừa dịp mẹ không chú ý, hắn liền nhanh gắp các quả ớt ngọt để vào đĩa đồ ăn trong mâm.
Cho rằng mình đã làm được một chuyện thiên y vô phùng(1), bất quá, vú nuôi lại nhìn thoáng qua chỗ này, khiến cho mẹ cũng chú ý đến cậu.
Tần Uyển liếc mắt nhìn tiểu Chu Niệm, nói “Gắp ớt ngọt đã bỏ ra ngoài về ăn đi.”
Chu Niệm bặm môi, trừng to mắt không gắp.
Tần Uyển chuyển mắt nhìn hắn, “Niệm Niệm, con không gắp, mẹ sẽ để cho con ăn nguyên một mâm.”
Dưới sự uy hiếp của mẹ, tiểu Chu Niệm đành phải gắp hai quả ớt ngọt về, rất không tình nguyện mà bỏ vào trong miệng, thống khổ nhai vài cái, sau đó nuốt xuống.
Tần Uyển vẫn nhìn cậu, chỉ chỉ đũa vào đĩa thịt lợn xào ớt ngọt, nói “Trẻ con gian dối phải bị phạt, nếu còn lần sau nữa thì sẽ ăn bốn quả ớt ngọt.”
Tiểu Chu Niệm rất muốn khóc, vừa uất ức vừa thảm thương nói, “Mẹ, con không thích ăn ớt ngọt.”
Tần Uyển nhìn cậu, không hề di chuyển, “Mẹ vừa nói cái gì, không được kén chọn, mẹ biết con không thích ớt ngọt, nhưng mà, chẳng lẽ vì con không thích, mà sau này sẽ không ăn nữa sao? Con cũng không thích tiêm, con ghét uống thuốc, vậy mỗi khi sinh bệnh cũng không uống thuốc sao? Kén chọn thì cơ thể sẽ kém đi, cơ thể kém sẽ phải đi bệnh viện, có phải con lại muốn đến bệnh viện ghim kim nữa đúng không, hả?”
Nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của mẹ, tiểu Chu Niệm không dám phản kháng nữa, cắn môi, chậm chạp gắp lại bốn quả ớt bỏ vào trong chén cơm của mình.
“Đã nói bao nhiêu lần, con có phải là đàn ông không, cắn môi làm cái gì, hề hề đáng thương cho ai coi.” Tần Uyển nói xong, tiểu Chu Niệm cũng không dám tác quái nữa, ngay tức khắc liền ăn nhanh quả ớt ngọt như ăn thuốc độc.
Tần Uyển kéo tờ khăn giấy dịu dàng lau khóe miệng còn vướng vụn đồ ăn cho hắn, hòa nhã nói, “Niệm Niệm, muốn cơ thể tốt, muốn cao lớn, thì không được kén ăn, nếu con kén chọn thức ăn thì sẽ phải làm ải tử(2), con muốn làm ải tử lắm sao?
Tiểu Chu Niệm lắc đầu, “Không muốn!”
“Đúng rồi, cho nên sau này con không được kén ăn! Bằng không, con không ngoan, mẹ sẽ không thương con nữa a! Ba ba cũng sẽ không đến thăm con nữa! Biết không?” Tần Uyển cười, hôn một cái lên đôi môi đang bĩu ra của đứa con mình.
Tuy rằng phải ăn ớt ngọt, cảm thấy phi thường khó chịu, bất quá, bây giờ mẹ hôn cậu, làm cậu rất vui vẻ, gật đầu đáp “Niệm Niệm sẽ rất ngoan!”
Bảy tuổi, Chu Niệm là một đứa trẻ hư.
Ăn