
i giải thích.
Sau đây, là bài phỏng vấn mà mỗ(3) Nam được yêu cầu tiến hành.
Mỗ Nam : Tuy rằng ngoại hình của ngươi là loại ta yêu thích, thế nhưng, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi.
Chu Niệm (lườm liếc một cái, không cởi mở) : Ta còn phải về nấu đồ ăn cho thầy, tốt nhất ngươi nên nhanh lên một chút.
Mỗ Nam (bất mãn): Thái độ gì thế này, ngươi không biết nói vài câu lấy lòng ta sao? Coi chừng ta làm khó dễ ngươi a~~
Chu Niệm :….
Mỗ Nam : Được rồi! Ta bắt đầu hỏi.
Về chuyện lần trước ngươi tập kích thầy Sở ở cửa hành lang, tuy rằng ta đã nhấn mạnh nói với các tỷ tỷ muội muội a di thẩm thẩm gần xa rằng đó là nụ hôn đầu tiên của ngươi, có điều, động tác của ngươi thành thạo như vậy, hoàn toàn là biểu hiện của thân kinh bách chiến(4), chúng ta vô cùng nghi ngờ tính xác thực của chữ “lần đầu” này của ngươi.
Chu Niệm (thu mắt quan sát, không muốn trả lời)
Mỗ Nam : Đôi mắt của quần chúng sáng trong như tuyết, đừng tưởng rằng im lặng là có thể tránh được.
Chu Niệm (liếc mắt quan sát Mỗ Nam, ánh mắt lạnh lùng, bất quá, trong đầu mọi người liền hiện ra hai chữ, cảm nhận được – nguy cơ)
Mỗ Nam : Rốt cuộc ngươi có nói hay không.
Chu Niệm : Không nói.
Mỗ Nam (Không có cách nào, đành dùng chiến thuật vòng vèo, nhẹ nhàng mềm giọng, dẫn dắt từng bước) :Kỳ thực, thầy Sở cũng rất quan tâm đến vấn đề này, dù sao, chúng ta ai cũng biết đó là “lần đầu tiên” của thầy, thế nhưng, của ngươi thì không thể cam đoan à nha! Vậy nên….vấn đề nho nhỏ này mà không nói rõ ràng, sẽ khiến cho thầy Sở bị ác cảm, không phải sẽ rất có hại cho ngươi sao?
Chu Niệm, xụ mặt suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói : kỹ xảo đều là học được, online này nọ nhiều, nhìn một cái không phải được rồi sao.
Mỗ Nam, một bộ lắng nghe, hoài nghi ngẫm lại : Như vậy là được? Như vậy cũng được hả? Chỉ nhìn kỹ xảo do người ta miêu tả, mà lần đầu lại có thể thành thạo như vậy….
Chu Niệm, vẻ mặt khinh thường : Chính ngươi không được thôi! Làm sao biết người khác cũng không được.
Mọi người lặng im suy nghĩ.
Mỗ Nam giác ngộ, ngẩng đầu phát hiện Chu đại soái đang trừng mắt nhìn mình, biểu tình như muốn giết người.
Chu Niệm : Có chuyện thì hỏi nhanh lên, không được lãng phí thời gian của ta.
Mỗ Nam, lảm nhảm : Có biết trên đời này còn có một loại gọi là phong độ thân sĩ(4) hay không? Vô lễ với nữ sĩ như vậy…
Chu Niệm : Đừng nói chuyện không đâu, hỏi vấn đề mau.
Mỗ Nam : Được rồi! Ngươi đã muốn trực tiếp đi vào vấn đề tàn khốc này, ta đây cũng không khách khí với ngươi nữa.
Chu Niệm, coi thường.
Mỗ Nam : Khụ…(đỏ mặt…Ấp a ấp úng…) Với những chuyện giống như thế này, trước đây ngươi có từng trải qua?
Chu Niệm, gương mặt lạnh lùng nghiêm trang, nhíu mày : Chuyện gì?
Mỗ Nam, tiếp tục đỏ mặt nhăn nhó : Thì là cái chuyện đó a!
Chu Niệm (hừ lạnh) : Cả đống tuổi thế kia, còn giả bộ ngây thơ cái gì, muốn nói gì thì nói đại ra, nhăn nhó cho ai coi!
Mỗ Nam : Cái gì chứ, không còn ngây thơ, thì không thể gia bộ hả. Thực sự là một đứa trẻ không đáng yêu.
(Lớn tiếng) Là cái chuyện ngươi muốn làm với thầy Sở á! Tuy rằng ngươi vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà, dù sao vẫn cảm thấy ngươi rất có kinh nghiệm, có phải trước đây từng trải qua rồi đúng không.
Chu Niệm (lạnh lùng) : Ta không muốn trả lời.
Mỗ Nam : Không trả lời cũng được, ta đi kể với thầy Sở, nói cuộc sống cá nhân trước đây của ngươi rất hỗn loạn, là một hoa hoa công tử, đã từng có quan hệ với rất nhiều người.
Chu Niệm, trừng mắt : Ngươi dám!
Mỗ Nam : Ngươi biết uy hiếp thầy Sở, sao ta lại không thể uy hiếp ngươi, hừ hừ~~
(Vẻ mặt thất vọng như chịu ngàn lần đả kích) chẵng lẽ trước đây ngươi thật sự như thế….Còn tưởng ngươi rất ngây thơ, té ra đã thất thân từ trước, thiệt khiến cho người ta thất vọng mà…
Chu Niệm (không kiên nhẫn) : Nữ nhân thật sự phiền phức!
Thầy là người yêu đầu tiên của ta, trước đây chưa từng có người nào khác.
Mỗ Nam : Ngươi sớm nói rõ chút, làm mọi người mơ màng….
Chu Niệm, trừng mắt mọi người, không cam lòng, tiếp tục bày tỏ : Nữ nhân thực sự phiền phức!
Mỗ Nam, cũng không cam lòng : Nữ nhân phiền phức thì sao, mẹ ngươi không phải là nữ nhân hả.
Chu Niệm, coi thường, khong nói lời nào.
Mỗ Nam : Được rồi, tiếp tục trọng tâm câu chuyện ban đầu.
Vậy nếu trước đây ngươi chưa từng trải qua, thì sao lại có thể biểu hiện giống như là đã từng trải qua? Sẽ không phải là trời sinh ngươi….
Chu Niệm (không kiên nhẫn) : Câm miệng, không được nói lung tung.
Mỗ Nam : Ta không có nói lung tung, là do đầu óc của chính ngươi, xem ra, ngươi thật sự là một đứa trẻ không trong sáng.
Chu Niệm, một bộ khinh bỉ : Trong sáng thì làm sao theo đuổi được thầy.
Mỗ Nam : A, phải ha!
Nhưng nếu ngươi không có cùng người khác thử qua, thì làm sao ngươi có kinh nghiệm như vậy.
Chu Niệm, coi thường, không muốn trả lời.
Mỗ Nam : Ngươi không trả lời, ta nói cho thầy Sở…
Chu Niệm, căm tức : Im miệng.
Mỗ Nam : Ta im miệng, vậy ngươi phải nói mau a!
Chu Niệm, cúi đầu, nhò giọng : Đó là xem phim.
Mỗ Nam, vờ như không biết, vẻ mặt hiếu kỳ : Phim gì?
Chu Niệm, không thể chịu đựng được sự n