
tự trọng, nếu để thầy của anh biết được, nói không chừng sẽ mắng anh không ngừng.
Sở Mộ đã phải suy nghĩ vài ngày mới hạ được quyết tâm, so với lòng kiêu hãnh, cuộc sống bao giờ cũng quan trọng hơn, chung quy cũng không thể để cho Chu Niệm phải đóng tiền sinh hoạt để ăn uống ở đây!
Kỳ thực, nuôi dưỡng Chu Niệm làm lòng Sở Mộ không những rất vui vẻ mà còn kiên định, dù sao, cơ sở kinh tế quyết định thượng tần kiến trúc, Chu Niệm được anh nuôi, giống như Chu Niệm là gia đình của anh, hơn nữa, bản thân anh còn là gia chủ, điều này làm sao không khiến cho tinh thần của anh thỏa mãn chứ!
Xe giao thông công cộng dừng lại bỏ người xuống, Sở Mộ duy trì thăng bằng cơ thể, khi xe lại chạy đi, anh nghe được Chu Niệm ở đầu dây bên kia nói hắn đã đến thư viện, phải cúp điện thoại, Sở Mộ liền nói “Hảo hảo ôn tập”, lại nghe bên kia nói một câu “Thầy ở bên ngoài phải chú ý an toàn, về sớm một chút.” Sau đó, hai người cúp điện thoại.
Bước xuống từ xe giao thông công cộng, để đến trường bổ túc còn phải đi vài phần đường chung, gió lạnh mùa đông thổi qua, khăn quàng trên cổ lộ ra vẻ đặc biệt ấm áp, Sở Mộ cúi đầu nhìn chiếc khăn, cảm thụ nó, rồi lại nghĩ đến chuyện Chu Niệm tặng anh chiếc khăn quàng cổ.
Khăn quàng anh buộc hôm nay không phải là cái khăn quàng Chu Niệm tặng cho anh, ngày đó, Chu Niệm mang theo một túi to đến, Sở Mộ cũng không có chú ý, khi anh đi ra mua đồ ăn, Chu Niệm đột nhiên từ phía sau ôm lấy anh, Sở Mộ sửng sốt một chút, tim đập gia tốc, lúc tinh thần ổn định lại mới nói, “Tôi muốn đi mua đồ ăn, câu nhanh đi học bài đi.”
Nhưng Chu Niệm lại cúi xuống hôn lên lỗ tai anh một cái, làm cái lỗ tai của anh đỏ lên, tim cũng đập rối loạn hơn.
Mà đứa nhỏ này lại không hề biết điều đó, còn cố ý nói vào lỗ tai của anh “Thầy, em có một thứ muốn đưa cho thầy, thầy nhìn thấy nhất định không được phép tức giận, cũng không được phép cự tuyệt.”
Cúi đầu nghe được thanh âm gợi cảm như vậy của hắn, Sở Mộ cảm thấy căn bản vô pháp chống lại, qua một hồi lâu mới nói “Vật gì vậy, vì sao tôi phải tức giận?”
“Thầy, trước tiên thầy phải nói là thầy không tức giận, cũng không cự tuyệt, sau đó em sẽ nói cho thầy biết đó là gì?” Chu Niệm vẫn ở phía sau ôm lấy anh, khiến anh muốn xoay người lại cũng không thể, trên mặt nóng rần lên, cuối cùng phải buộc lòng đáp, “Được rồi, tôi sẽ không tức giận, cũng không cự tuyệt, cậu mau thả tôi ra.”
Chu Niệm nghe anh nói như vậy, đương nhiên rất cao hứng, đồng thời, được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn lên lỗ tai anh một cái buông anh ra.
Sở Mộ xoay người nhìn anh, Chu Niệm nhanh chóng đi đến bên cạnh sô pha, từ trong cái túi được đặt trên đó lấy ra một món đồ.
Sở Mộ nhìn, là một cái khăn quàng cổ, anh ngẩn người, “Không phải lần trước đã tặng cho tôi một cái khăn quàng cổ rồi sao? Thế nào lại có một cái nữa!”
“Cho nên, thầy mới không được tức giận, lần trước em ở trong cửa hàng, nhìn một lượt liền thấy ba cái đều hợp với thầy, nhịn không được, nên mua hết toàn bộ!” Chu Niệm cười vô cùng thoải mái, giống như ánh nắng rực rỡ trong ngày xuân.
Sở Mộ nhìn hắn nói không ra lời.
Chu Niệm lại lấy thêm một cái khăn quàng cổ ra nữa, sau đó lại lấy thêm một đôi bao tay, sau đó là một cái mũ, vừa cầm vừa nói “Cái bao tay này và cái khăn quàng cổ này là nguyên bộ, không có cách nào, chỉ có thể mua cả hai.”
Nói xong lại lấy thêm một chiếc áo khoác, thấy Sở Mộ mục trừng khẩu ngốc lăng lăng đứng ở cửa, vẻ mặt hắn hết sức vô tội, “Vừa nhìn đến chiếc áo khoác này, đã muốn nhìn bộ dạng của thầy khi mặc, nên…”
Cuối cùng Sở Mộ cũng phản ứng lại, nghĩ, mỗi ngày anh tỉ mỉ tính toán củi gạo muối dầu, mà đứa nhỏ này lại có thể lãng phí như vậy.
“Chu Niệm, cậu bại gia tử này(1), bố mẹ cậu làm sao nuôi lớn cậu vậy!” Sở Mộ trừng mắt thì thầm
“Không có a! Không có xài bao nhiêu tiền cả!” Chu Niệm tiếp tục vô tội.
Chu Niệm đem áo khoác mặc vào cho Sở Mộ, lại nói, “Thầy, thầy xem, mua đã mua rồi, cũng không thể lùi ngược thời gian lại được, thầy chỉ có thể nhận thôi. Thầy mặc đi, em muốn xem bộ dáng của thầy khi mặc chiếc áo này!”
Sở Mộ càng thêm mục trừng khẩu ngốc, thế nhưng, nếu tiếp tục nói với Chu Niệm nữa, kia sẽ làm tổn hại đến chuyện tình cảm, dù sao hai người chỉ mới vừa kết giao, việc gìn giữ tình cảm mỹ hảo của hai người là chuyện phi thường quan trọng, trong lòng anh nghẹn trứ một cổ tức giận bởi vì sự lãng phí của Chu Niệm mà phát lên, thế nhưng, ở một phương diện khác, trái tim lại vô cùng mềm yếu, cảm động vì hắn đối với chính mình thật tốt.
Sở Mộ hục hặc mà mặc áo khoác vào, Chu Niệm đứng ở một bên nhìn anh, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia sáng, Sở Mộ đang muốn nói, đã bị Chu Niệm nhào lên ôm lấy, vừa liếm vừa cắn lên môi anh, cuối cùng hôn Sở Mộ đến đầu óc choáng váng, đỏ mặt trách hắn hai câu, Chu Niệm mới buông anh ra, song, ánh sáng thâm uẩn lóe ra từ trong đôi mắt càng sâu, “Thầy, em thích thầy!”
Mỗi khi kích động Chu Niệm đặc biệt thích nói “Em thích thầy” câu này ở bên miệng, Sở Mộ cũng không tranh cãi với hắn, đẩy hắn cởi áo ra, Chu Niệm lại cho rằng anh không tiếp nhận, bèn