
g không dám trở mình, chỉ nhìn chằm chằm tấm lưng bị bọc chăn của Sở Mộ, lòng tràn đầy hạnh phúc, không biết tự lúc nào, cũng mơ mơ màng màng ngủ đi.
—
Chú giải
(1) Tư lịch : ý chỉ các công nhân viên chức do thời gian công tác bất đồng mà có địa vị khác nhau.
(2) Mục trừng khẩu ngốc : giương mắt mà nhìn, không nói ra lời => ngẩn người, chết lặng.
(3) Hoa hoa công tử : công tử bột, công tử nhà giàu.
(4) Đồng sàng công chẩm : đồng sàng = chung giường, cộng chẩm = chung gối. Ngủ đến nữa đến nửa đêm, Chu Niệm bị tiếng ho của Sở Mộ đánh thức, mơ mơ nàng màng mở chăn ra, vẻ mặt Sở Mộ đỏ bừng, đầu nóng đầy mồ hôi, bởi vì cơ thể quá nóng, phỏng chừng trong phổi cũng bị nóng, làm cho anh càng ho lợi hại hơn, Sở Mộ cau mày, nói lầm bầm, “Sao lại nóng thế này?”
Chu Niệm cầm chiếc áo khoác trên tấm chăn ra, ý thức có chút mơ hồ, hàm hàm hồ hồ nói, “Thầy, bây giờ đỡ hơn chưa?”
Sở Mộ lau mồ hôi trên trán, ngồi dậy, tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài tấm chăn, thoải mái thở dài, xem ra, hai người chen chúc trên một chiếc giường, cho dù là mùa đông thì cũng rất nóng.
Chu Niệm thấy Sở Mộ ngồi dậy, ý thức mới thanh tỉnh một ít, lo lắng nói “Thầy, như vậy thầy sẽ bị lạnh.”
“Không sao. Cậu ngủ đi! Tôi muốn đi vệ sinh.” Sở Mộ nói rồi đứng lên, khi bò ngang qua người Chu Niệm, thân thể mềm nhũn không có khí lực thoáng một cái ngã quỵ lên người Chu Niệm, kỳ thật cũng không có gì, đứng lên lần nữa là được, chỉ là, Chu Niệm lại vươn tay kéo anh lại, để anh không bị ngã xuống đất.
Cánh tay nhẵn bóng của Chu Niệm, làm Sở Mộ sửng sốt một chút, lúc hắn đỡ giúp anh xuống giường, tấm chăn trên người Chu Niệm bị rơi xuống, lộ ra ngửa thân trên trần trụi, Sở Mộ lại càng thêm sững sờ, nói bằng giọng bằng phẳng, “Sao cậu không mặc quần áo?”
Kỳ thực, nửa thân trên trần trụi của Chu Niệm rất gợi cảm, trên người không có đại khối đại khối cơ bắp, bất quá, bởi vì thường xuyên đánh bóng rổ, nên kết cấu cơ bắp trên người rất cân xứng, phi thường xinh đẹp, thậm chí, trong tầm mắt mông lung không mang kính của Sở Mộ, vẻ đẹp này càng thêm sâu sắc, mặt anh có chút đỏ, chẳng qua là vừa nãy bị nóng nên gương mặt vốn đã rất hồng, Chu Niệm mới không phát hiện ra sự khác thường của anh mà thôi.
Mà lúc này Chu Niệm cũng không dám nói bản thân có thói quen ngủ khỏa thân, sợ thầy tức giận, hắn nói quanh co, “Quần áo của thầy rất nhỏ, mặc vào khó chịu, ngủ không được, nên chỉ có thể như vậy.”
Sở Mộ không dám nhìn hắn, tới tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ mà anh mặc rộng thùng thình đưa cho hắn, nói với hắn, “Bộ đồ này khá to, cậu xem có mặc được hay không, nếu vừa được thì tốt.” Sau khi đưa cho hắn, lại hướng hắn khoát khoát tay, “Mặc rồi cậu ngủ đi!” Nói xong bước cao bước thấp đi vào phòng vệ sinh.
Chu Niệm mặc bộ đồ ngủ rõ ràng rất nhỏ kia của Sở Mộ, tuy tay áo và ống quần đều ngắn một khúc, nhưng cũng không tồi, chí ít là không có bó sát thân thể khó chịu.
Chu Niệm thấp thỏm ngồi trên giường đợi Sở Mộ quay lại, Sở Mộ đứng trước bồn rửa tay dùng nước lạnh rửa gương mặt đỏ bừng của mình, trận dậy sóng kia trên mặt bây giờ mới lặng xuống một ít, định đợi Chu Niệm mặc áo ngủ xong mới quay lại.
Đợi Sở Mộ quay lại, Chu Niệm đã thấp thỏm rất lâu, hơn nữa, còn muốn hoàn toàn tỉnh ngủ.
Đỡ lấy thân xác rất không vững vàng của Sở Mộ, giúp anh đi vào bên trong giường nằm yên, Chu Niệm mới tắt đèn ngủ ở bên ngoài giường.
Trong bóng tối, hương mai vàng nhẹ nhàng mà phiêu đãng(1) ở trong phòng, Chu Niệm trợn mặt nhìn trần nhà một lát, sau đó nhỏ giọng kêu “Thầy…”
Sở Mộ giả bộ ngủ không để ý, vì vậy Chu Niệm đành không gọi nữa, trong phòng yên tĩnh, còn có thể nghe được rất nhỏ tiếng giọt sương rơi xuống từ hoa mai vàng.
Chu Niệm nghe thanh âm bên ngoài, rất muốn xoay người lại ôm Sở Mộ vào lòng, nhưng mà, đó cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi, không bao lâu sau, nghe được tiếng hô hấp đều đều rất nhỏ của Sở Mộ, chắc là đã ngủ rồi.
Ở trong sự tĩnh lặng này, ở trong căn phòng nhỏ này, cảm thụ được hô hấp của người mình yêu thương, giấc ngủ tìm đến trong sự ấm áp và yên lành.
Sáng sớm thứ hai, Sở Mộ thức dậy, sau đó đánh thức Chu Niệm, Chu Niệm mơ mơ màng màng bò dậy từ trên giường.
Hôm qua Sở Mộ ngủ rất nhiều, nên sáng hôm nay thức dậy rất sớm, dù có ho khan một chút còn chảy chút nước mũi, bất quá, đầu không còn đau nữa, cũng hết sốt rồi, liền nấu một nồi mì, làm cho Chu Niệm một tô, khi anh đã ăn xong rồi, Chu Niệm vẫn còn chưa đi ra phòng vệ sinh, anh cảm thấy rất kỳ quái, bèn đi vào xem, mới phát hiện Chu Niệm đang đứng ngủ bên cạnh bồn rửa tay.
Sở Mộ sửng sốt một hồi, bất đắc dĩ mà dùng nước lạnh vỗ vào mặt Chu Niệm đánh thức hắn, sau đó giục Chu Niệm đánh răng rửa mặt nhanh một chút, rồi đi ăn mì, nếu không mì sẽ nở ra hết.
Sở Mộ vẫn chưa biết căn bệnh không thể tỉnh ngủ vào mỗi ngày lúc sáng sớm của Chu Niệm, còn nghĩ rằng ngày hôm qua Chu Niệm phải chăm sóc cho anh nên mới mệt mỏi như vậy, thế là, trong lòng cảm động vô cùng, đôi mắt nhìn Chu Niệm cũng dịu dàng hơn.
Chu Niệm ăn xong tô mì liền bị thầy đuổi về lấy sách thay quần áo, Chu Niệ