
lắng lại vừa trịnh trọng nói, lại đổi lấy gương mặt băn khoăn của Sở Mộ, “Cái gì sáng mai không đi học, sao có thể được, giáo viên xin nghỉ dạy rất phiền phức, căn bản không được.”
Sở Niệm ngồi lên giường Sở Mộ, sau đó đắp chăn cho anh, nhìn anh che miệng ho, lại nhẹ nhàng vổ lưng cho anh, đưa ra đề nghị, “Vậy nhờ giáo viên khác lên lớp giúp thầy là được, mỗi khi cô giáo môn Anh văn của lớp chúng em có việc bận thường để cho người khác giúp mình lên lớp.”
Vẻ mặt Sở Mộ vẫn đau khổ như cũ, lại ho vài tiếng, chậm chạp lấy hơi, nói “Tuy là nói như vậy, nhưng mà, tôi cũng chỉ có quan hệ với một vài người, mà thứ hai bọn họ họ đều có tiết, căn bản không có cách nào dạy giúp được. Với lại, bộ giáo dục không cho phép kiểu dạy thay thế này, bị bắt được sẽ rất phiền phức.”
“Là do thầy quá cẩn thận mà thôi, tụi em đi học, rất nhiều giáo viên tùy tiện nghỉ lớp a, còn nhờ dạy thay nữa, thậm chí để cho nghiên cứu sinh đến dạy thay cũng có, chỉ có thầy cẩn cẩn dực dực như vậy thôi, những thầy cô giáo khác đều không để ý.”
Gương mặt Sở Mộ lộ ra vẻ tươi tắn, vỗ xuống cánh tay Chu Niệm hai cái, “Cậu nói cũng đúng, bất quá, cậu cũng không nghĩ lại, đó đều là những giáo viên có tư lịch(1) mới có thể làm chuyện như vậy, nếu tôi dạy thêm một hai năm nữa, mới có thể làm giống như thế, nhưng để làm chi, chỉ khiến cho người khác nắm được nhược điểm, lời ra tiếng vào.”
Lông mi Chu Niệm càng nhăn chặt lại , tức giận nói “Thầy thực sự bị bệnh, lẽ nào trường học không cho người ta dưỡng bệnh sao? Không được đi.”
Sở Mộ cười khổ nói, “Cậu sao lại trẻ con như vậy.”
Chu Niệm nghe Sở Mộ nói thế, thở một hơi, suy nghĩ một hồi, như nhớ ra cái gì, liền nói, “Dù sao hiện tại cũng là những tiết cuối cùng, để em xem một chút, nội dung bài học cũng không phải trọng điểm, ngày mai thầy cứ ngồi trên bục giảng, để cả lớp làm bài là được rồi, vậy đi!”
“Vậy nếu có người nêu câu hỏi, rồi giảng cho từng người từng người một, so với giảng cả bài một lần thì tốt hơn sao?”
Sở Mộ mỉm cười nhìn Chu Niệm đang suy nghĩ tìm những phương pháp nhàn hạ.
“Chỉ cần không phải hít bụi phấn là được, ngày mai cứ như vậy, thầy vừa đến phải nói chính mình bị bệnh, để cho mọi người tự làm bài, sau đó sẽ không có người hỏi nữa, cứ quyết định vậy đi.” Chu Niệm gõ bàn quyết định, Sở Mộ nhìn hắn cười, giọng điệu sủng nịch, “Được, thế thì cứ như vậy.”
Chu Niệm suy nghĩ một chút, nói thêm, “Thầy, sau này thầy đừng dùng phấn viết bảng nữa, trực tiếp dùng máy chiếu đi! Như vậy sẽ tốt cho thân thể hơn, với lại, lên lớp cũng dễ dàng hơn, em thấy những giáo viên dạy toán khác, tất cả mọi người đều không dùng phấn viết.”
“Tôi cũng biết như vậy là không tốt, nhưng mà, học toán phải vừa viết vừa nghe giảng, như vậy mới tốt.” Sở Mộ nói xong lại bắt đầu ho.
“Sức khỏe của thầy quan trọng hơn có biết không, sau này đừng dùng phấn viết nữa, với lại, mọi người tự mình đọc sách làm bài không phải ok hơn sao, cứ ỷ lại vào thầy thì sau này phải làm thế nào?” Chu Niệm càng nói càng lớn tiếng, bởi vì vấn đề sức khỏe của Sở Mộ mà tất cả những vấn đề khác đều bị hắn để dưới chân.
Sở Mộ cười chọc vào cánh tay Chu Niệm, nói, “Này, đừng nói cậu cũng không chăm chỉ nghe giảng giờ toán nhé!”
Chu NIệm đột nhiên cảm thấy chính mình đã lỡ mồm, bất quá, cẫn còn cứu kịp, “Đâu, tất cả tiết học của thầy em đều nghe chăm chú a! Chỉ là, đại học vốn bồi dưỡng năng lực tự học, ỷ lại vào giáo viên thế này căn bản không thể nào bồi dưỡng năng lực được! Thầy, thầy nói có đúng không!” Nói rồi vừa xoa lưng cho Sở Mộ, đôi mắt vừa ẩn tình đưa tình, rồi lại nũng nịu nói “Thầy, sau này không được viết phấn nữa! Phải dùng máy chiếu, dùng đèn chiếu.”
Sở Mộ bị trò đùa này của hắn làm cho nở nụ cười, có điều, cười một trận liền ho mạnh, khiến Chu Niệm đau lòng vô cùng.
Cuối cùng Sở Mộ cư nhiên bằng lòng, “Được, lần sau tôi sẽ thử.”
Chu Niệm cười, lướt nhẹ đến hôn lên mặt Sở Mộ một cái, Sở Mộ mục trừng khẩu ngốc(2), sau khi bị Chu Niệm hôn ở trong hành lang lần trước, anh dần đem chuyện đó quên đi, không nghĩ tới đứa nhỏ này cho rằng anh dễ khi dễ, hở một tí liền thành thói quen làm chuyện mờ ám như vậy sao?
Nhìn thấy Sở Mộ trừng mắt, Chu Niệm có chút chột dạ, nhỏ giọng nói, “Thầy, vừa rồi em không tự chủ được, thầy biết đó, ai khi cao hứng cũng muốn hôn người yêu của mình mà!”
Đứa nhỏ này thực sự có thể tùy thời tùy chỗ chiếm tiện nghi của anh mà!
Sở Mộ trừng mắt hắn, nói, “Miệng lưỡi cậu luôn trơn tru như vậy sao? Tài cán của hoa hoa công tử(3) chính là những việc như thế này, đừng nói với tôi cậu đang nhắm tôi làm mục tiêu nhé!”
Chu Niệm không nghĩ thầy sẽ nói nặng như vậy, ngây ngẩn cả người, không biết bây giờ làm gì mới tốt, trong mắt hắn hiện lên đau xót, rất vô tội.
Sở Mộ nói xong cũng cảm thây mình nói rất quá đáng, tuy rằng những lời ngon tiếng ngọt của Chu Niệm khiến người khác vui không nói nên lời, nhưng phỏng chừng bởi vì chính mình quá nhút nhát, nên không thể cho ra câu trả lời thuyết phục, sự cẩn thận tỉ mỉ, chăm sóc chu đáo của hắn đã nói lên, căn bản hắn không phải loại người thích đùa bỡ