
Chu Niệm bận bịu nhiều việc, năm năm như một ngày, thời gian như thoi đưa, trải qua nỗi nhớ nhung ngày đêm, dừng chân lại, sau đó xoay người, tìm đến người nọ, người nọ đang đứng ở nơi đó chờ hắn.
Sự ấm áp của tình yêu vờn quanh hai người, giống như năm năm xa cách hoàn toàn không hề xảy ra, họ vẫn là họ năm đó. Dù bên ngoài có thay đổi thế nào, thì trái tim của họ vẫn nguyên vẹn như xưa.
Sở Mộ muốn đi thành phố S tham gia hội nghị học thuật, anh gọi điện thoại cho Chu Niệm trước tiên, Chu Niệm nói muốn đến sân bay đón anh, nhưng bị anh từ chối, dù sao thì, không phải chỉ có mình anh đi họp, có không ít người trong nhóm, anh cũng không phải kiểu người cố ý làm chuyện đặc biệt cho người khác chú ý.
Hội nghị mở bốn ngày, nhóm người của anh được tiếp đón ở khách sạn cách không xa hội trường.
Chiều đến, sau khi nghỉ ngơi, thì được tiếp đãi dùng cơm tối, trong đó có vài giáo sư giảng viên, phía dưới còn có vài vị tiến sĩ, mọi người đều đi một mình, thanh niên thì muốn cùng nhau đi dạo phố, họ muốn rủ Sở Mộ đi cùng, nhưng Sở Mộ cự tuyệt, nói mình đã có hẹn với bạn.
Đi ra từ khách sạn, nhìn thấy một chiếc xe hơi cao cấp màu đen có rèm che đậu bên ven đường cách đó không xa, Sở Mộ không có đặc biệt tìm hiểu gì về thị trường xe, nhưng nhìn thân xe đẹp như vậy, cũng không do dự nhìn lâu một chút.
Còn chưa bước ra nửa bước, điện thoại di động đã reo vang, bắt máy, là thanh âm trầm thấp xen lẫn ý cười của Chu Niệm, “Mộ Mộ, nhanh lên một chút, em đang ở trong chiếc xe đối diện anh khoảng một trăm thước.”
Sở Mộ nhìn chung quanh một lượt, thấy Chu Niệm bước xuống từ chiếc xe mà anh vừa ngắm nhìn hồi nãy, đứng ở nơi đó ngoắc anh lại, Sở Mộ lúc này mới chạy qua.
Lúc ngồi vào trong xe, Sở Mộ nhìn Chu Niệm ngồi ở vị trí lái xe một hồi, mỉm cười tán thán nói, “Chiếc xe này thật đẹp. Vừa nãy tôi vừa đi ra đã nhìn thấy nó rồi.”
Chu Niệm nghe anh nói như vậy, nhìn gương mặt vì chạy mà có chút mồ hôi thoáng ửng hồng của anh, liền kéo tay anh một cái, chồm qua hôn lên gương mặt anh, vừa cười vừa nói, “Anh thích là tốt rồi, nếu không, sau này sẽ mua cho anh một chiếc, chiếc xe này an toàn, chạy rất tốt.”
Sở Mộ trừng mắt liếc hắn, “Để xem, tôi không cần đâu.”
Chu Niệm bị dáng vẻ bĩu môi trừng mắt của Sở Mộ nhìn đến toàn thân ngứa ngáy, đưa tay mở dây an toàn vừa thắt, Sở Mộ bị ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm thậm chí còn lưu động vài tia sáng ám muội của Chu Niệm hù dọa, muốn rút bàn tay đang bị hắn nắm lấy ra, nói, “Lái xe đi! Làm cái gì…”
Thế nhưng, sức lực của anh chưa bao giờ có thể chống cự nổi Chu Niệm, Chu Niệm thoáng một cái đã nghiêng người qua hôn lên môi anh, vừa liếm vừa mút một hồi, rồi lại mở khớp hàm của anh vói đầu lưỡi đi vào trong dây dưa một trận, đến khi hơi thở không ổn định mới thả anh ra, Sở Mộ đỏ mặt, thở hổn hển, hung hăn trừng mắt Chu Niệm, “Này…. Đang ở trên đường cái a, cậu làm….cái gì?”
Nhưng Chu Niệm chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, mỉm cười, rồi lại liếm lên lỗ tai anh vài cái, hô hấp mới dần dần bình ổn, thanh âm khàn khàn trầm thấp mà nói, “Mấy ngày nay nhớ anh muốn chết.”
Sở Mộ bị hô hấp nóng rực của hắn phả lên lỗ tai, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể rũ mắt xuống, bàn tay bị Chu Niệm nắm chặt đã không còn sức để giãy dụa.
Chu Niệm nhìn anh một hồi, nhẹ cắn lên hai cánh môi kiều diễm bị hôn đến ướt át của anh vài cái, sau đó mới buông anh ra.
Ngồi thẳng người, thắt dây an toàn lại lần nữa, vừa cẩn thận cho xe chạy, vừa hỏi Sở Mộ, “Anh có muốn đi nơi nào không?”
Sở Mộ lắc đầu, “Chưa nghĩ đến.”
Chu Niệm nói, “Vậy mấy ngày nay để em an bài, được không?”
“Tôi đi dự hội nghị, chứ không phải hẹn hò, với lại, cậu cũng bận việc, có bao nhiêu thời gian trống chứ…”
“Có thời gian rảnh là được rồi. Anh đến họp, tiện thể hẹn hò, cứ như vậy đi!” Chu Niệm nghe thanh âm Sở Mộ trầm thấp dịu dàng, trong lòng vô hạn vui mừng.
Sở Mộ cười, “Là vậy à. Vậy chúng ta đi đâu hẹn hò? Tôi không quen nơi đây….”
Chu Niệm quay đầu qua, cười dịu dàng, trong đôi mắt tất cả đều là sự cưng chiều cùng thần sắc vui sướng, “Không quen cái gì, anh quen em là được rồi, em rất quen thuộc nơi này. Mộ Mộ này, anh phải ở sát bên em đấy nhé.”
“Tập trung lái xe, đừng xoay qua nhìn tôi nhiều như vậy.” Sở Mộ nói với Chu Niệm.
“Được, anh yêu của em.” Chu Niệm cười nói, ngay sau đó đã thực sự chuyên tâm lái xe.
Sở Mộ thích nơi an tĩnh, đồng thời rất yêu sách, Chu Niệm dẫn anh đi nhà sách, hai người đi dạo trong nhà sách rất lâu, khi đi ra, trên tay Chu Niệm cầm theo không ít sách, trên tay Sở Mộ còn cầm vài quyển, Chu Niệm nói, “Nhìn anh thế này, có lẽ nên mở cho anh một cái thư viện, như vậy thì anh có thể cả đời ở bên trong mà cũng không thấy nhàm chán.”
“Cũng sẽ nhàm chán chứ! Tôi còn muốn đi nơi khác chơi! Đọc sách chỉ để tiêu khiển mà thôi.” Sở Mộ trả lời, rồi hảo hảo liếc mắt đến bìa sách đang cầm trong tay, cười nói, “Quyển này không thấy ở nơi nào bán, ở chỗ này gặp được thực sự là rất may mắn.”
Chu Niệm cười nhìn Sở Mộ không nói lời nào, vừa nãy, đi theo sau Sở Mộ nhìn anh tìm sách đọc sách cũng