pacman, rainbows, and roller s
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

hơn tôi, cho nên, vô luận là thế nào, chuyện này đã được định sẵn rằng anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi. Những người khác không thể cướp đi, cũng không có năng lực cướp anh ấy từ trong tay tôi.”

“Cho nên, Đàm Văn Bác, nếu cậu muốn anh trai của cậu tốt, thì chỉ cần hảo hảo giao anh ấy cho tôi, tôi đã nói được thì sẽ làm được, nếu như sau này không làm được, cậu có thể tìm tôi, đến lúc đó vô luận là cậu nói cái gì, tôi đều đuối lý, tôi đều nguyện ý gánh chịu trách nhiệm.”

Chu Niệm hùng hồn mạnh mẽ nói, tuy được truyền đến từ điện thoại, nhưng lại làm cho Đàm Văn Bác cảm thấy như Chu Niệm đang ở trước mặt cậu, nói những điều này trước mặt cậu, khí thế mãnh liệt lẫn tình cảm chân thành như đập vào mặt, không chỉ làm cho Đàm Văn Bác chấn động, còn làm cho cậu cảm động, nếu sau này cậu gặp được người mình thích, có phải cũng sẽ nói ra những lời giống thế này hay không, trong lòng cậu không biết rõ. Thế nhưng, lúc này, cậu lại không biết nên phản bác Chu Niệm như thế nào.

Trầm mặc một hồi lâu, cậu mới phát ra thanh âm, “Được, tôi tin anh, anh cũng phải nhớ kỹ lời anh đã nói, sau này chớ phụ anh trai tôi, kết hôn với người phụ nữa khác, nghĩ cũng không được nghĩ.”

Chu Niệm lại hỏi Đàm Văn Bác một vài vấn đề, chủ yếu là nói về buổi tối sau khi nói thân phận của hắn cho Sở Mộ biết, anh đã phản ứng thế nào.

Chu Niệm vừa nghĩ Đàm Văn Bác chỉ biết làm hỏng việc, vừa gọi điện thoại cho Sở Mộ, thâm tình muốn nói được tích lũy đong đầy trong trái tim, hắn muốn nói cho anh biết tâm ý của hắn, muốn anh đừng lo lắng, muốn giúp anh hạ quyết tâm…

Chỉ là, ấn xong dãy số, trong điện thoại lại không truyền đến thanh âm gì của đối phương.

Chu Niệm lặng im ngẩn ngơ.

Muốn gọi điện thoại di động cho Sở Mộ, thế nhưng, nhìn thời gian đã gần nửa đêm, nói không chừng Sở Mộ luôn đi ngủ sớm bây giờ đã say giấc, Chu Niệm buộc lòng phải nhẫn xuống nỗi nhớ trong lòng, không gọi điện thoại đánh thức anh. Vốn còn định gọi điện thoại nói cho Sở Mộ chuyện mình sẽ không kết hôn với phụ nữa để anh yên tâm, thế nhưng, trải qua một buổi tối, loại tâm tư này của hắn đã không còn nữa.

Trao đổi bằng ngôn ngữ là quan trọng, song, hành động càng có sức thuyết phục hơn ngôn ngữ, càng làm cho người khác yên tâm hơn.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần gọi điện thoại, chỉ nói những câu hỏi han giản đơn, cũng không quá nhiệt tình, thế nhưng, chỉ có hai người mới hiểu sự dịu dàng cùng quan tâm lẫn nhau trong từng câu hỏi han ân cần dành cho đối phương.

“Có bận lên lớp không? Học sinh có quá nghịch ngợm không tiếp thu bài học khiến cho anh phiền lòng không?”Chu Niệm luôn hỏi như thế.

“Cũng được, bây giờ tôi chỉ dạy một lớp, còn lại đều dạy cho các lớp tiểu học, thoải mái hơn rất nhiều.” Sở Mộ luôn bình thảnh trả lời như vậy, sau đó lại hỏi sức khỏe của đối phương, “Có tăng ca không? Chú ý nghỉ ngơi.”

“Phải gặp các bạn hàng, mục đích để đàm phán kế hoạch hợp tác.” Chu Niệm qua loa nói về công việc của mình.

“Phải xã giao sao? Có phải rất vất vả hay không?” Sở Mộ luôn bất giác mang theo sự quan tâm.

“Không vất vả, đều là công việc thường làm thôi.” Chu Niệm trả lời, rồi lại hỏi, “Bữa tối hôm nay anh ăn cái gì, không phải là lại quên ăn đấy chứ.”

“Không có quên, hôm nay tôi phát đề cương ôn tập học kỳ một cho lớp lý, họ khăng khăng phải kéo tôi đi, cho nên đi cùng với hai thầy nữa, giúp họ nướng đồ ăn.” Lời nói ẩn chứa tình yêu dịu dàng.

“Dạ dày của anh không tốt, còn đi ăn đồ nướng với học sinh.” Thanh âm Chu Niệm mang theo sự bất mãn, nhưng sự quan tâm vẫn nhiều hơn.

“Ăn hơi hơi thôi, chủ yếu vẫn là ăn cơm.” Thanh âm Sở Mộ mang theo ý cười.

“Có bị học sinh chuốc rượu hay không, nếu có uống rượu thì phải uống nước trái cây vào để tỉnh táo, bằng không thì ngày mai đầu anh sẽ bị đau, dạ dày chắc chắn cũng khó chịu.” Chu Niệm cau mày, nhìn ngọn đèn xa xa ngoài cửa sổ, có thể tưởng tượng ra khi uống rượu Sở Mộ nhất định sẽ nói nhiều hơn, hơn nữa thanh âm còn êm ái mềm mại hơn lúc thường không ít, tuy hắn thích nghe thanh âm đó của Sở Mộ, nhưng vẫn chú ý đến sức khỏe của Sở Mộ hơn.

“Không có uống bao nhêu, chỉ vài ly mà thôi, trở về tắm rửa thì không có vấn đề gì nữa. Cậu cũng vậy, lúc xã giao nhất định không được uống nhiều rượu…” Trong thanh âm dịu dàng của Chu Niệm, Sở Mộ có chút hồ đồ, càng nói thanh âm lại càng mềm mại hơn.

“Em rất chú ý đến thân thể, dù là xã giao, cũng ít khi uống nhiều, yên tâm đi!”

Khi Chu Niệm lại đến đây, là buổi chiều ngày thứ năm.

Buổi sáng Chu Niệm đã gọi một cuốc điện thoại nói buổi chiều sẽ đến, nhưng lại không nói thời gian cụ thể. Sở Mộ nghĩ rằng là lúc hoàng hôn, nên không về sớm chuẩn bị.

Khóa học buổi chiều của năm nhất tan, từ khu nhà dạy học đi ra, băng qua hồ sen, đi vào con đường nhỏ, có thể thấy được trong ánh chiều tà rực rỡ, một vóc người cao lớn thon dài đang đứng yên, trầm tĩnh nội liễm, khí chất tao nhã, nổi bật trong đoàn người, tướng mạo phi phàm dễ làm người khác chú ý, khiến cho những người đi qua đều muốn ngoái đầu lại nhìn hắn vài lần, rồi lại bởi vì khí thế của đối phương mà không dám nhìn.

Sở Mộ