ra tất cả các biện pháp đều không thể dùng trên chuyện này, chỉ có thể một mình mà chảy nước mắt.
“Hiện tại con đừng nói với mẹ những chuyện này, đừng nói với mẹ, mẹ có thể nhìn con và một người đàn ông ở bên nhau, nhưng mẹ không thể nhìn người khác ở phía sau chỉ trỏ nhàn thoại con mẹ, mẹ không thể nhìn cuộc sống sau này của con bị người khác kỳ thị, rõ ràng có thể lựa chọn một cuộc sống rất tốt, con gái tốt trên đời này có rất nhiều, con nói con a! Tại sao con lại cùng một người đàn ông ở bên nhau….” Mẹ Sở vừa quở trách vừa khóc, cuối cùng nghẹn ngào đến không nói nên lời.
“Mẹ, con gái tốt trên đời này có rất nhiều, thế nhưng con không thích ai cả, con chỉ thích cậu ta, không có cách nào sửa đổi, là con bất hiếu mẹ tha thứ cho con!” Sở Mộ cũng bật khóc ôm mẹ mình.
Chu Niệm phát hiện chính mình căn bản vô pháp xen vào giữa mẫu tử bọn họ, hắn đột nhiên cảm thấy rất bi thương, trong ngực kịch liệt đau. Hắn luôn luôn sống rất tốt, còn chưa rõ nỗi thống khổ của sự mất mát, nhưng lại hiểu được kỳ thực trong lòng Sở Mộ hẳn là đương nhiên xếp mẹ là một người vĩ đại, hắn cũng cảm giác được một trận khổ sở giống như bị vứt bỏ.
Thái độ sau đó của mẹ Sở đã không còn kịch liệt như ban đầu, nhưng cũng không có ý đồng ý cho hai người ở bên nhau, loại chuyện này vốn rất khó khăn để nghĩ thông suốt, nàng muốn con trai nàng hạnh phúc, nhưng căn bản không nghĩ đến anh muốn cùng một người đàn ông ở bên nhau là một chuyện hạn phúc.
Con mèo nhỏ đói bụng, đôi mắt màu ngọc lưu ly quạnh quẽ nhìn ba người khóc sướt mướt không hiểu họ đang làm cái gì, hoặc là cũng đồng dạng cảm nhận được bi thương, nàng đi đến bên chân Sở Mộ nhẹ nhàng mè nheo, làm cho chủ nhân của mình thoải mái.
Nước đang được đun trong nhà bếp, tiếng nước sôi trào ra ngoài đột nhiên vang vọng vào căn phòng an tĩnh chỉ có tiếng khóc nức nở, mẹ Sở nhìn hai người đang quỳ gối trên mặt đất trước mặt nàng, dùng tay lau nước mắt trên mặt, im lặng đứng dậy đi vào nhà bếp, ăn cơm sinh sống vĩnh viễn quan trọng hơn so với tất cả các hiện thực khác, nàng muốn đi nấu cơm trước…
Tiểu Đoàn chống mắt nhìn cái người xa lạ mới tới một chút, dạo bên chân nàng một vòng, rồi lại chạy đến mè nheo bên chân Sở Mộ, Sở Mộ căn bản không có tâm tư quan tâm nàng, Chu Niệm ngẩng đầu nhìn thầy, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, thê ngạnh(3) kêu, “Thầy….”
Sở Mộ nhìn Chu Niệm, vươn tay xoa vài sợi tóc bên tai hắn, nói với hắn, “Buổi sáng cậu còn có cuộc thi, mau đứng lên đi! Đi rửa mặt thu dọn, đến nhà ăn trường học ăn, hảo hảo đi thi….”
“Thầy, em không đi!” Chu Niệm nhỏ giọng kiên định lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, mà cậu không quan tâm việc của cậu sao?” Sở Mộ nhíu mày nói.
“Phải! Em không đi!” Chu Niệm quật cường nói.
Sở Mộ xem Chu Niệm cố chấp như thế, đôi mắt vừa mới ôm mẹ khóc đỏ bây giờ lại bắt đầu nổi tơ máu, cuối cùng cũng chỉ có thế bất đắc dĩ nói, “Lẽ nào cậu thực sự là một tiểu hài tử sao? Vì chuyện này mà không quan tâm tới những chuyện khác, cũng chỉ có cậu mới nói được điều này, vô cùng tùy hứng….”
“Thầy, em sợ em đi rồi thầy sẽ không muốn em nữa!” Chu Niệm đáng thương nhìn Sở Mộ.
“Cậu thật ngốc, tôi nào có thể đơn giản mà xoay người đi như vậy. Vô luận gặp phải chuyện gì, chuyện nên làm vẫn phải làm, cậu đừng tùy hứng nữa, rửa mặt mặc quần áo đi thi đi! Ngày hôm qua tôi đã đồng ý với cậu, tôi sẽ giữ lời!”
Sở Mộ hết lần này tới lần khác khuyến dụ(4), cuối cùng Chu Niệm mới đứng dậy thu dọn đồ đạc đi về căn nhà đối diện của mình rửa mặt rời khỏi.
Mùa đông, Sở Mộ ăn mặc rất mỏng manh quỳ trên mặt đất, mẹ Sở thương xót con trai của mình, cuối cùng vẫn kéo anh dậy, để anh ăn cơm, chậm rãi nói tất cả.
Mẹ Sở khôi phục lại thành một người phụ nữ bình tĩnh khôn khéo như lúc thường, Sở Mộ căn bản ăn không vô bất cứ cái gì, mẹ Sở muốn mượn Sở Mộ chìa khóa dự bị, bảo Sở Mộ đi làm việc của mình, còn bản thân đi bệnh viện đón em gái.
Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Tiểu Đoàn cuộn mình trên tấm thảm ở phòng khách ăn điểm tâm, ngoài cửa sổ hoa mai vàng đã nở rất đẹp, hương hoa thanh nhạt lượn lờ vào trong phòng….
Ở trong phòng, sự tranh chấp nỉ non vào buổi sáng dường như chỉ là một cơn ảo giác, mà gương mặt nặng nề cùng đau xót của ba người đã nói rõ, tất cả đều không thể quay về cuộc sống bình thản mà mỹ hảo trong quá khứ.
Tuy rằng bị Sở Mộ giáo huấn không nên đưa chuyện tình cảm vào công việc, phải thi tốt, thế nhưng Chu Niệm đâu có thể thu phóng như thường, lúc thi căn bản không làm được, sau lại hung hăn ép buộc chính mình mới miễn cưỡng ứng phó, làm xong bài liền chạy ra khỏi phòng thi.
Trở lại trong nhà trọ, phát hiện ngoài Tiểu Đoàn đang vui vẻ chơi đùa trong phòng, thầy và bác gái đều đã đi.
Chu Niệm ngồi trên chiếc sô pha lạnh lẽo một hồi, cầm điện thoại lên nhìn một lúc lâu, nhịn không được bèn gọi điện thoại cho Tần Uyển.
Lúc Tần Uyển nhận được điện thoại là đang ở trong phòng làm việc bàn việc với cấp dưới, nhìn thấy cuốc điện thoại là Chu Niệm gọi tới, liền ngừng công việc bắt máy.
“Niệm Niệm?” Tần Uyển ôn nhu kêu.
Chu Niệm nghe giọng n
