lực hơn một ít sao? Mẹ đến bên cạnh con, sẽ chỉ nói cho người kia biết rằng mẹ chấp nhận con là đồng tính luyến ái, có thể tiếp nhận tình yêu của hai người các con, mẹ đi, con nghĩ rằng mẹ có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho con sao? Dẫu sao đây cũng là chuyện của con, con cũng đã trưởng thành, nếu con chân chính yêu một người, có phải là nên vì cậu ta mà mở ra một vùng trời không? Tuy mẹ vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của con, sẽ yêu con sẽ ủng hộ con, nhưng mà, mẹ không phải là người chủ định của con, không phải là phương tiện làm tất cả mọi việc của con, muốn làm quyết định, muốn thành sự, những điều này đều phải dựa vào chính bản thân con. Niệm Niệm, mẹ đã nói cùng con rồi, cho dù mẹ đi đến, mẹ cũng sẽ không nói giúp cho con một câu nào, cũng sẽ không giúp con dùng mánh khóe nào để giải quyết. Mẹ chỉ đến để tỏ thái độ, mẹ không can thiệp vào tự do yêu đương của con, thế thôi.”
Chu Niệm ngẩn người, hồi lâu mới đáp, “Được! Con biết rồi!”
“Như vậy mới giống một nam tử hán, con đừng mới xảy ra chuyện đã muốn tìm trợ giúp, mẹ không thể giúp con cả đời, muốn làm chuyện gì thì chỉ có thể tự mình làm. Bằng không, cho dù con thích người ta, cũng đâu có quyền yêu cầu người ta thích lại con, còn ở lại bên cạnh con. Mẹ nghiêm chỉnh nói với con, con cái dạng này, yếu đuối yếu ớt quá, mẹ nghĩ sẽ không ai liều lĩnh theo con cả, bây giờ con còn kém rất nhiều!”
Tần Uyển nói, như một cây đao cắt vào trái tim Chu Niệm, để hắn đau đớn, cũng để hắn tỉnh lại, để hắn rút kinh nghiệm xương máu từ trong nỗi đau đớn sâu sắc, để hắn trầm tĩnh lại, hắn không đáp trả lời nói của Tần Uyển, lúc này, hắn cảm thấy bất cứ lời nói gì đều thiếu sinh khí, mà sự kiên nghị cùng quyết định này chỉ cần chôn ở dưới đáy lòng, hắn không cần nói ra.
“Mẹ, con cúp điện thoại đây!” Chu Niệm hơn cả buổi mới nói như vậy.
“Con ngẫm lại lời mẹ nói đi! Mẹ đến sẽ gọi điện thoại cho con, cứ như vậy đi!” Tần Uyển ngắt điện thoại, đứng bên cửa sổ một lúc lâu, mới gọi thư ký vào phân phó sự việc, rồi gọi điện thoại đến sân bay hỏi chuyến bay.
__
Chú giải
(1) Nghĩa vô phản cố : làm việc nghĩa không chùn bước, không do dự. Tinh thần Sở Mộ lại nặng trĩu, đầu tiên là đi dạy một tiết ở trường bổ túc, buổi chiều sau khi dạy xong, còn cùng một vị lão sư bàn bạc công việc mới trở về.
Tuy rằng nét mặt của anh thoạt nhìn cũng không có chịu quá lớn ảnh hưởng chuyện hồi sáng, song, chỉ có chính anh mới biết cả ngày hôm nay, anh đều ở vào tình trạng cái xác không hồn, mà linh hồn của anh đã vướng vào sự lo âu.
Mẹ Sở cùng dì út đi đặt khách sạn xong, lại cùng dì út giúp liên hệ các bạn bè của bác sĩ trong bệnh viện cùng nhau đi ăn.
Tuy rằng mẹ Sở vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, thế nhưng, vẫn có thể thấy được nỗi sầu lo cùng thương tâm từ trên mặt của nàng.
Buổi chiều lúc dì út nói muốn gặp Sở Mộ, mẹ Sở mới nhịn không được mà kể ra chuyện hồi sáng này.
Dì út cũng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Mộ từ nhỏ đến lớn luôn hiểu chuyện, bây giờ lại làm ra loại chuyện khiến cho người ta không tưởng được này.
Có điều là, loại sự tình này ban đầu luôn khiến cho mọi người trong gia đình có ý nghĩ hỗn loạn, tính khí sục sôi, muốn xông lên phía trước mạnh mẽ lôi lớp trẻ từ hố lửa lầm đường lạc lối ra, chỉ có thời gian, mới có thể làm cho con người ta dần dần hạ xuống lý trí.
Phản ứng kịch liệt của dì út có thể sánh bằng mẹ Sở, vừa nghe đến đã muốn xông ra ngoài đi giáo huấn Sở Mộ một trận, sau lại bị mẹ Sở kéo trở về, hai người thảo luận cả một buổi mà vẫn không biết làm như thế nào mới phải, không ra được cái kết luận gì hữu hiệu, cuối cùng tỏ ý nhất định phải ép được Sở Mộ đi xem mắt một cô gái. Nàng nói : Cũng chưa từng thấy nó hảo hảo ở chung với con gái, làm sao nó biết bản thân không thích con gái. Nó cũng không ngẫm lại, muốn chân chính chung sống cùng một người đàn ông, sau này không biết phải gặp những chuyện gì nữa, nói không chừng nhà trường cũng không muốn giữ nó lại, muốn nó từ chức.
Mẹ Sở cảm thấy việc này cũng không phải không có khả năng, tâm tình càng thêm u sầu khó chịu. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn cho rằng con trai nàng là ưu tú nhất, nàng không muốn con nàng vì việc này mà phải đối mặt với ánh mắt kỳ thị của người đời, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn một đời của Sở Mộ bị hủy như vậy.
Sở Mộ về đến nhà, không nghĩ tới Chu Niệm lại nói được làm được, gọi điện thoại cho mẹ hắn, thực sự làm anh trở tay không kịp, cũng không rõ mẹ của Chu Niệm ôm thái độ gì để đến đây, nếu như đồng dạng phản đối, như vậy sự tình cuối cùng thật không biết phải làm như thế nào.
Mẹ Sở cùng dì út đến nơi ở của Sở Mộ, vừa vào nhà đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế, vô luận là trang phục hay vẫn là khí chất đều phi thường tao nhã, vừa nhìn đã biết sẽ không là một người bình thường, chí ít không phải là người ở tầng lớp bình dân như bọn họ.
Sở Mộ bưng trà đi ra, nhìn thấy mẹ mình và dì út đã về đến, sửng sốt một chút, đi đến nghênh tiếp, rồi giới thiệu nói, “Mẹ, dì út, đây là mẹ của Chu Niệm, bác ấy vừa mới đến.”
Mẹ Sở và dì út kh
