là một loại hưởng thụ.
Đi ra từ nhà sách, để mọi thứ vào xe, Chu Niệm lại đưa Sở Mộ đến một quán cà phê có bầu không khí yên tĩnh tao nhã uống trà dùng bánh.
Sở Mộ nhìn thời gian đã gần đến mười một giờ, liền nói cần phải trở về.
Chu Niệm không chạy xe đưa Sở Mộ quay lại khách sạn, mà đi trên con đường khác.
Sở Mộ không hề thắc mắc gì về điều này, chỉ gọi điện thoại cho người bạn được sắp xếp ở chung phòng trong khách sạn, “Phải, tôi ở trong nhà bạn, đêm nay không về…. Sáng mai tôi sẽ về lấy tài liệu, không cần anh giúp, vâng, tôi biết địa điểm hội trường rồi… Thời gian là chín giờ rưỡi… Cảm ơn.”
Chu Niệm nghe Sở Mộ nói chuyện điện thoại, trong lòng vô cùng hài lòng, hắn còn nghĩ không chừng phải tốn một phen khí lực mới ở thể thuyết phục Sở Mộ ở cùng hắn mấy ngày này, không nghĩ tới Sở Mộ cũng nghĩ giống hắn, muốn mỗi một phân thời gian trong mấy ngày này đều có thể ở bên đối phương.
Xe chạy vào một khu nhà cao cấp, dừng lại trong bãi đậu xe.
Sau khi xuống xe, Chu Niệm cầm sách của Sở Mộ trong tay, nói với Sở Mộ, “Ở lầu mười bốn, lầu không quá cao, nhưng tầm nhìn ở bên trong rất tốt, có thể nhìn thấy hồ nước bên ngoài, còn có ngọn núi đối diện, em nghĩ, anh sẽ thích.”
Sở Mộ nghe ra sự dịu dàng cùng chờ mong trong thanh âm của hắn, ngây người một lúc, giống như căn nhà này là Chu Niệm cố tình chọn theo ý thích của anh.
Sở Mộ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.
Đi qua đại sảnh, anh đi ở bên cạnh Chu Niệm, còn có vài nam nữ bộ dạng như cũng vừa trở về, bước chân linh hoạt, dáng vẻ rất giỏi giang, tuy đi qua Chu Niệm và Sở Mộ, nhưng cũng không có đặc biệt quan sát hai người.
Hảo hảo quan sát phong cách thiết kế trong thang máy, đơn giản mà sang trọng, Sở Mộ nghĩ, những hộ gia đình ở đây hẳn đều là thành phần trí thức thượng lưu.
Bên trong thang máy Sở Mộ và Chu Niệm đi không có ai khác, Chu Niệm cười đưa tay ôm trọn eo của anh, còn giải thích, “Nhà ở nơi này được thiết kế dành bán riêng cho bộ phận trí thức tinh anh, ở chỗ này, mọi người sẽ không quá chú ý đến cuộc sống cá nhân của người khác, dù anh có thế nào, người khác cũng sẽ không đến tìm hiểu hay can thiệp…”
Sở Mộ giật mình, có lẽ đã đoán được ý của Chu Niệm.
Tới tầng mười bốn, để vào nhà, phải dùng hệ thống mật mã phân biệt dấu vân tay, Chu Niệm cầm bàn tay của Sở Mộ đặt lên trên mặt đưa dấu vân tay vào, rồi đọc mật mã cho Sở Mộ, bảo anh sau này phải nhớ kỹ.
Sở Mộ ngây ngốc làm theo hắn, lúc bị Chu Niệm đẩy vào nhà, mới hồi phục tinh thần lại.
Thiết kế trong nhà lại một lần nữa làm anh chấn động, bên trong lấy màu trằng và màu xanh nhạt làm màu sắc chủ đạo, huyền quan(1) bên cửa là một bích họa bờ sông xanh mượt, bên tủ giày cách đó không xa có đặt một gốc mai tràn đầy sức sống, màu sắc ấm áp, trong phòng khách bày một rạp chiếu gia đình, còn đặt một vòng sô pha, giá sách màu xanh nhạt, giá sách được thiết kế dọc theo đường cong bờ tường, chiều rộng bằng cả một mặt tường, mặt trên bày không ít sách, còn có một khoảng không dùng làm ngăn tủ, đặt vài bộ ly cùng vài chiếc bát đĩa xinh đẹp tinh xảo vô cùng có giá trị…
Trên chiếc bàn bên cạnh đặt một máy điện thoại phục cổ màu trắng sữa, ở đó còn để một khuông ảnh, trong khuông là tấm ảnh anh và Chu Niệm ngồi trên bãi cỏ, trong ảnh, một bàn tay Chu Niệm ôm vai anh, hình ảnh rất trong sáng, cảm giác như một người em tốt, Sở Mộ còn nhớ rõ, đó là vào một buổi chiều mùa đông nắng sáng, anh ngồi đọc sách trên bãi cỏ, khi đó Chu Niệm đang nói chuyện với con mèo nhỏ Tiểu Đoàn, anh thì đang say mê đọc sách, đột nhên bị Chu Niệm ôm vai, anh ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy điện thoại di động của Chu Niệm đang ở trong tay một nữ sinh, sau đó phát hiện bị chụp ảnh, khi đó anh có chút giận Chu Niệm, giữa ban ngày ban mặt có không ít người trên bãi cỏ mà lại nhờ người khác chụp ảnh hai người.
Thế nhưng, khi Chu Niệm cầm lại di động đưa bức ảnh cho anh xem, hình ảnh trong sáng ấm áp thế này, anh vừa nhìn đã nói không nên lời.
Không nghĩ tới, bức ảnh khi đó lại được đặt ở nơi đây.
Sở Mộ ngẩn ngơ nhìn bức ảnh, Chu Niệm sắp xếp sách xong liền ôm lấy bờ vai của anh, hôn lên mặt anh một cái, cũng nhìn về phái bức ảnh, trong mắt tràn ngập sự hoài niệm, còn có nồng đậm tình yêu, nhẹ nói, “Thầy, em yêu thầy, vẫn luôn như vậy…”
Sở Mộ ngẩng đầu nhìn đôi mắt Chu Niệm, trái tim kích động, phi thường xúc động, song anh không hề dùng lời gì để đáp lại hắn, nhưng thâm tình chan chứa trong hai mắt anh đã có thể nói rõ tất cả.
Chỉ cần nhìn phòng khách, anh đã biết, nơi đây, có lẽ là Chu Niệm bài trí, ngôi nhà của anh và Chu Niệm.
Qua một hồi lâu, anh đột nhiên xoay người ôm chầm lấy lưng eo của Chu Niệm, tựa đầu lên hõm vai của hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào, “Chu Niệm…. Chu Niệm…”
__
Chú giải
(1) Huyền quan: là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà Chu Niệm ôm chặt Sở Mộ, khẽ vuốt lưng anh, dịu dà