sao anh lại không có thay đổi chút nào cả?”
“Không thay đổi cái gì?” Sở Mộ hỏi lại.
“Hình dạng không thay đổi. Em thay đổi rất nhiều, mà anh lại không thay đổi.” Chu Niệm nói, nghe không ra rốt cuộc hắn có ý gì, cảm thấy là lạ.
“Đàn ông trong độ tuổi này vốn sẽ không thay đổi gì cả, chờ qua độ tuổi này, thời gian già đi sẽ trở nên rất nhanh, lúc đó, sẽ suy yếu rất nhanh, sau đó, sẽ trở thành một ông già.” Sở Mộ đáp, liếc nhìn gương mặt ở gần trong gang tấc của Chu Niệm, vươn tay bóp cái mũi của hắn, cười nói, “Cậu có ý gì? Giống như muốn tôi mau già một chút vậy.”
Chu Niệm cười nhìn Sở Mộ, không trả lời.
Tướng do tâm sinh(1), Sở Mộ mãi mãi một dáng vẻ ôn hòa điềm đạm, một người hơn ba mươi tuổi, nhưng lại nhìn không đến tuổi đó, thoạt nhìn còn trẻ hơn so với học sinh của anh. Có lẽ điều này có liên quan đến tính chất công việc và đặc điểm tính cách của anh, thanh bạch, không cầu danh lợi, nhìn vấn đề một cách lạc quan, chân thành với mọi người…
Chu Niệm nhìn Sở Mộ, thầm nghĩ, một người chồng tốt, là phải hảo hảo nuôi dưỡng vợ mình, không để người ấy mệt nhọc, không để người ấy âu lo, giữ gìn trái tim anh để nó mãi là một khối ngọc đẹp nhất, vĩnh viễn mỹ lệ mà không bị dấu tích cuộc đời in hằn.
Năm năm trước, dù cho trong lòng có muốn ở lại như thế nào, hắn vẫn dứt khoát rời đi, dù có mệt mỏi đến thế nào cũng không có vấn đề gì. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt ưu sầu của Sở Mộ, không muốn mỗi khi anh và hắn ở bên nhau, vì bản thân không có năng lực bảo hộ anh, mà anh bị nỗi khó khăn trong cuộc sống in dấu trên người, nếu như vậy, hắn tình nguyện dùng cuộc sống vô ưu của mình đổi cho anh, đổi lấy tiền đồ cho anh.
Trong vài năm Sở Mộ rời đi, để cuộc sống của Sở Mộ ở xứ người không quá quẫn bách, hắn đã nặc danh giúp đỡ cho nhóm người được chọn đi xuất ngoại, hắn chỉ hy vọng, người này mãi mãi được sống tốt.
Sở Mộ đưa tay chạm vào bờ môi của Chu Niệm, bờ môi của Chu Niệm hơi mỏng, thoạt nhìn có chút lạnh lùng, hơn nữa, bởi vì đã mất đi sự ngây ngô của thiếu niên, sau khi trưởng thành, viền cằm lộ vẻ quá mức kiên nghị, những lúc hắn không cười, sẽ làm cho người ta có cảm giác phi thường lãnh ngạnh, thoạt nhìn còn có vẻ rất tàn bạo, không khỏi làm cho người ta cảm thấy cao bất khả phàn(2), đồng thời còn vô cùng lạnh lùng nghiêm túc.
Đôi môi của Chu Niệm được ngón tay Sở Mộ vuốt ve, liền vươn đầu lưỡi liếm lên nó, khi Sở Mộ hoảng hốt muốn rút tay về, hắn liền cắn lên nó một cái, ngậm ngón tay vào trong liệng, liếm mút chơi đùa một hồi, đổi lấy tiếng kinh hô trầm thấp của Sở Mộ.
Đôi mắt Chu Niệm chăm chú nhìn vào đôi mắt Sở Mộ, nhìn Sở Mộ ngượng ngùng mà rút ngón tay ướt sũng của anh ra, rồi lại hôn lên bờ môi của anh, cho đến khi cả hai người đều thở hồng hộc, mới ghé vào tai Sở Mộ nói nhỏ, “Mộ Mộ, em muốn anh mãi mãi như thế này, không nên già đi….”
Sở Mộ thở phì phò, nghe hắn nói những lời trẻ con ngốc nghếch, cười nói, “Vậy thì cứ làm một cái tượng của tôi đi!”
Chu Niệm lại hôn lên bờ môi có chút ửng đỏ của anh, bàn tay mò đến hai cánh mông của Sở Mộ, bóp nhẹ vài cái rồi chen ngón tay vào cái khe nhỏ tìm tòi.
Sở Mộ bị hành động sắc tình này của hắn làm cho run rẩy một trận, thở phì phò đẩy hắn ra, “Lại làm cái gì vậy? Đừng….”
Còn chưa nói xong, thoáng một cái đã bị Chu Niệm nâng dậy từ chăn nệm đặt lên trên người hắn, Sở Mộ cả kinh, cảm nhận được một vật cứng nóng hôi hổi đặt lên bắp đùi anh.
Chỗ yếu đuối phía trước lại bị ngón tay linh hoạt cầm lấy chơi đùa, anh chỉ có thể vừa thở dốc, vừa rơi ra từng tiếng rên rỉ sung sướng nhỏ bé.
__
Chú giải
(1) Tướng do tâm sinh: Thành ngữ “tướng do tâm sinh” là có nội hàm của văn hoá Thần truyền, xuất hiện cả trong Phật gia và Đạo gia. Thông thường chữ tướng ở đây là để chỉ hình thức biểu hiện của sự vật, tức là cái hình tượng xuất hiện bề mặt của các sự vật mà người ta nhìn thấy trong cuộc sống thường ngày; mà biểu tượng ấy biến hoá đa đoan, thảy đều do nhân tâm khác nhau mà thành ra các trạng thái biểu hiện khác nhau.
(2) Cao bất khả phàn : hình dung những người cao cao tại thượng, làm cho người khác không thể tiếp cận. Quãng thời gian đứt đoạn năm năm dường như chỉ nhoáng lên trong một cái nháy mắt, ngày đêm nhung nhớ tương tư, tích tụ chồng lên nhau, đến khi lại một lần nữa gặp nhau, tình yêu càng trở nên nồng đậm.
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không thể làm cho tình cảm của hai người phát sinh khoảng cách.
Sở Mộ ưu tú mà điềm nhiên vượt qua năm năm ở trường học, mỗi ngày học tập nghiên cứu, truyền thụ chương trình học, ngoại trừ việc ở dị quốc tha hương mà tưởng niệm quê hương sâu sắc, thì thời gian trôi qua rất nhanh, anh còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ, thì nó đã trôi qua, sau đó, anh quay về, Chu Niệm đến tìm anh, hai người tự nhiên mà ở bên nhau như vậy, thậm chí cũng chưa hề nói “Chúng ta hợp lại” gì, cứ thế mà khôi phục lại cuộc sống thân mật trước đây.
Giông như anh chỉ mới vừa đi một chuyến công tác, sau đó quay về nhà, là một người yêu vừa quay về nhà sau chuyến công tác…
Tất cả đều như là một chuyện đương nhiên.