
nh.
- Vậy chị cũng không có quyền ép tôi làm gì cả. Tôi có quyền biết những điều đã làm đau mẹ tôi và Dương cũng...
- Đúng! Cậu ta có quyền nhưng cô thì không. Đừng ảo tưởng nữa. Cô cũng
chỉ là một đứa con gái. “Mẹ tôi”, tôi còn đang tự hỏi sao cô phát âm từ
ấy dễ dàng thế đấy.
- Chị cũng không có quyền phán xét tôi.
- Tôi không bận tâm đến cô nhưng cô cũng tỉnh táo đi là vừa. 22 tuổi
đầu, cô có điên không khi cứ bám lấy ngôi nhà cũ rích với người đàn bà
mù không tỉnh táo ấy. Cô biết thừa là anh ta chết rồi. Chết rồi, cô có
ngồi đó đợi anh ta cũng có sống lại được đâu. Dùng một thằng em cô gọi
điện cho bà ấy là có thể giấu cả đời được à? Ấu trĩ!
- Chị im ngay cho tôi!
Linh đẩy Nguyệt lùi ra phía xa khi có cảm giác giọng nói của cô quá lớn. Nhưng... lẽ ra Linh phải làm điều này từ ban nãy. Trong con ngõ chật
hẹp này, mọi âm thanh dù nhỏ đều có sức vang lớn. Và với một người đàn
bà mù mọi giác quan khác lại càng trở nên tinh nhạy.
Mắt Linh mở to không tin vào sự thật trước mặt. Cô cắn chặt môi, máu như muốn bật máu. Đôi tay cô giơ lên bần thần không điểm tựa, hai chân run
rẩy, miệng cô lắp bắp:
- Mẹ, mẹ à...
Người đàn bà trước mặt Linh đang chập choạng những bước đi vô thức, tay
quờ quạng trong bóng tối tiền về phía đối diện Linh. Là cô gái vừa nhắc
đến tên con trai bà... Bước hụt bước vội, chấp chới tiến lại nơi mà đôi
tai của bà tự định tính được. Chân bà vấp phải một hố nhỏ, chới với,
Nguyệt đưa tay đỡ người đàn bà ấy, mắt ráo hoảnh nhìn ra con đường nhập
nhòe những ánh sáng cao áp. Bà bấu chặt tay cô:
- Cô ơi, thằng Dương... thằng Dương của tôi, cô quen nó à? Cô vừa nhắc đến nó đúng không? Cô ơi!
Nguyệt không trả lời, cô vẫn lặng lẽ nhìn ra đường, mệt mỏi với những gì đang diễn ra.
- Nó vẫn khỏe chứ cô, vẫn khỏe chứ? Sao lâu rồi nó không về thăm tôi? Cô bảo nó về thăm tôi đi? À không, nói với nó là cố gắng học hành, tôi với cái Linh vẫn đợi nó về.
Bà bám chặt hơn vào tay Nguyệt, như cố níu, cố kéo. Đôi mắt mờ đục hoen
ra những giọt nước mắt vốn đã khô héo, bà không quay lại nhìn Linh:
- Linh, con lại đây đi. Con bảo với cô ấy nhắn với Dương giùm mẹ đi!
- Mẹ...
Linh òa khóc, nước mắt ứa ra, cô chạy lại ôm chầm lấy bà từ phía sau.
Hơn bao giờ hết Linh cảm nhận được nỗi đau đắng nghét trong lòng người
mà cô vẫn tha thiết gọi bằng mẹ. Lòng Linh đặc quánh lại, cô không nghĩ
được gì nữa. Nước mắt làm tê cứng mọi giác quan. Nước mắt rỉ ra xối vào
những vết thương đang bật máu trong tim. Buốt. Nhói. Đến tận óc.
- Nào, con đừng khóc. Dương nó sẽ về thôi. Con hỏi thăm cô ấy tình hình
của nó đi. Nó vẫn khỏe lắm, phải không cô? Con trai tôi ngoan giỏi lắm
cô nhỉ?
Bà lại tiếp tục lay mạnh cánh tay Nguyệt, day dứt và siết chặt như cố kìm, cố nén, lại như cố vớt vát một hi vọng cuối cùng.
- Anh ta chết rồi.
Cánh tay của Linh giơ lên, đáp mạnh xuống má Nguyệt. Nhưng những lời đã
nói ra không còn kịp thu lại. Mọi thứ đã vỡ bung như đến lúc nó phải
vậy. Thời gian ngưng lại trong tích tắc. Người đàn bà cơ khổ nhắm mắt
cho những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ ào ra. Bà ấy nghe chứ, nghe rõ
lắm câu chuyện ban nãy của Linh và Nguyệt, chỉ là cố lắm cố lắm không
chấp nhận sự thật ấy. Giá còn cách gì để không phải chấp nhận sự thật
này hơn là những câu hỏi ngớ ngẩn ban nãy có lẽ bà đã làm... Sự khẳng
định lại đầy nghiệt ngã này của Nguyệt đã không cho phép bà cơ hội trốn
tránh thêm một lần nữa.
- Linh, Linh...
Tay bà quơ điên cuồng trong đêm dù "cô dâu" vẫn ôm chặt bà từ phía sau.
Cô gái ấy lúc này cũng đang nghẹn lại vì nỗi đau tức chặt nơi lồng ngực. Cô luống cuống nắm lấy tay bà:
- Cô ta đang nói gì đấy con, nói linh tinh gì đấy?
- Mẹ... mẹ... con...
Linh khóc nức lên, những nghẹn ngào khiến cô nức nở.
- Cô ta nói nhảm đó con ạ! Đừng tin, không tin được con ạ. Sáng nay nó vẫn gọi điện cho mẹ mà. Không được tin nghe con!
Bà mỉm cười với Linh, vỗ nhè nhẹ vào cánh tay cô như động viên, như an
ủi. Linh mím chặt môi, cố nén cho nước mắt đừng trôi ra nữa. Cô không
muốn mình yếu đuối lúc này. Mẹ Dương cần cô, nỗi đau của bà khủng khiếp
quá... Bà vẫn mỉm cười với Linh nhưng khuôn mặt đã tái đi, bàn tay lạnh
ngắt, chân bà khuỵu xuống và ngất lịm dưới chân Linh.
- Mẹ, mẹ ơi...
Linh gào lên trong bóng đêm lạc lõng, hoang vắng. Chưa bao giờ Linh thấy tim mình quặn đến vậy, các dây thần kinh như xoắn vào nhau không thể cử động. Cô không ngớt lay cánh tay yếu ớt không còn chút sức lực của
người đàn bà đang khuỵu dưới chân cô.
Hoàng Anh ghét phải nghe từ bệnh viện. Chỉ cần nghe đến
thôi anh đã ngay lập tức bị cảm giác bất an xâm chiếm. Khi đã bước qua
cánh cổng đó mọi thứ đều có thể xảy ra và con người ta hoàn toàn bị động trước những bệnh tật hoàn toàn không kiểm soát được. Tay ga vít chặt,
chiếc xe lao vút đi trên con đường đông đúc. Giọng nói gần như kiệt sức
của Linh cứ lởn vởn trong đầu anh.
Linh đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu đóng kín mít. Hoàng Anh hiểu cảm
giác này, cảm giác đợi chờ cánh cửa kia mở bung ra và trong tích tắc mọi thứ có thể là thiên đường c