XtGem Forum catalog
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

hờ người quen đi cửa sau. Cậu tràn đầy hy vọng gọi điện cho ba, quả nhiên ba cậu cũng không phụ sự chờ mong.

“Xem nào, hình như vợ anh Lý làm ở bưu điện, chờ ba gọi điện.”

Gọi điện quả nhiên đúng vậy, tuy người quen không làm cùng chi nhánh với chỗ Lâm Sâm cần lấy bưu phẩm nhưng vẫn là người của bưu điện, hơn nữa, người ta còn phụ trách một chi nhánh, gọi điện đương nhiên xong chuyện. Đây chính là nét đặc sắc của xã hội Trung Quốc, có người quen rất dễ làm việc. Lâm Sâm lấy được bưu phẩm, cuối cùng cũng thấy được thư của Tần Chiêu Chiêu gửi.

“Gửi Lâm Sâm,

Tôi biết chuyện chiều nay khiến cậu rất buồn, thật xin lỗi cậu, tất cả là tại tôi không tốt, là tôi không chịu sớm nói rõ hết hiểu nhầm.

Thật ra tôi thích Kiều Mục từ lâu lắm rồi, không phải đến năm lớp mười mới bắt đầu. Cậu biết không? Tôi và Kiều Mục cùng lớn lên ở khu tập thể một nhà máy. Tôi biết cậu ấy từ lúc còn nhỏ xíu nhưng cậu ấy chưa bao giờ biết đến tôi. Cậu ấy là con trai Phó giám đốc xưởng, còn ba tôi chỉ là một công nhân quèn trong nhà máy. Chúng tôi ở rất gần nhau nhưng thực chất rất xa, rất khác biệt. Vì thế, dẫu tôi thích cậu ấy thế nào đi chăng nữa cũng không dám bày tỏ, tôi biết rất rõ khoảng cách giữa hai người chúng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn mong có thể đến gần cậu ấy, nên khi thi vào cấp ba tôi chỉ có một mục tiêu: vào bằng được trường trung học thực nghiệm. Cuối cùng, tôi cũng được như ý nguyện, thậm chí còn được học lớp với cậu ấy.

Lâm Sâm, cậu hiểu lầm là tôi thích cậu, hơn nữa còn đối xử với tôt với tôi như vậy, tôi thật sự rất không an lòng. Nhưng tôi không biết phải làm sao để giải thích rõ ràng với cậu, những lời thật lòng rất khó nói ra. Vốn dĩ, tôi muốn chờ tới khi mình đi Thượng Hải học đại học sẽ cắt đứt quan hệ với cậu luôn, nhưng tới giờ, tôi chỉ thuận miệng khen chiếc ba lô của Cung Tâm Khiết đẹp mà cậu lại tới tìm cô ấy năn nỉ mua lại nó cho tôi, tôi biết mình không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa. Tôi không thể cứ thế nhận chiếc ba lô này, cứ thế thản nhiên hưởng thụ lòng tốt của cậu dành cho tôi, bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện báo đáp.

Lâm Sâm, chiếc ba lô này gửi trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi như vậy. Thật xin lỗi, tôi không thể đối tốt lại với cậu như thế! Thật xin lỗi, Lâm Sâm.

Tần Chiêu Chiêu”

Lâm Sâm trốn trong phòng, đọc đi đọc lại lá thư, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp không nói thành lời. Hóa ra Tần Chiêu Chiêu sống cùng một khu tập thể với Kiều Mục từ nhỏ, cô biết cậu ta từ ngày bé xíu, cũng thích cậu ta từ lâu rồi. Cô thích cậu ta bao lâu rồi? Tính từ cấp hai tới giờ cũng đã sáu năm. Âm thầm thích một người bao lâu như vậy mà trước sau vẫn không nói cho cậu ta biết, cũng chẳng ai nhận ra. Bao nhiêu tâm sự đều giấu kín trong lòng, giống như nham thạch nóng bỏng âm ỉ trong lòng đất.

Xem hết phong thư, Lâm Sâm còn âu sầu hơn cả hôm ở ngoại thành. Hôm đó, Tần Chiêu Chiêu nói với cậu như vậy, cậu vẫn có thể lừa mình dối người cho rằng cô nhất thời si mê Kiều Mục đến không phân nổi trắng đen. Tới giờ cậu đã hiểu rõ, Tần Chiêu Chiêu thích Kiều Mục không phải si mê nhất thời mà là tâm lý bao năm không thay đổi, thời gian dài mà tình như mới. Vì cậu ta cô mới nỗ lực thi vào trường trung học thực nghiệm, đến cả nguyện vọng thi đại học cũng là Thượng Hải hoặc các thành phố lân cận như Nam Kinh, Hàng Châu, lý do không nói cũng biết.

Tình đầu như ván cờ, Lâm Sâm không thể trốn tránh sự thật cậu đã thảm bại trong ván cờ này.

Khai giảng sắp đến gần, Tần Chiêu Chiêu chuẩn bị khởi hành tới Thượng Hải học. Nên mang gì, không nên mang gì, ba mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho cô. Đêm trước khi đi, Tần mẹ ở trong phòng cô thật lâu, hết dặn cái này lại nói cái kia, đã vậy còn lặp đi lặp lại nhấn mạnh đủ điều, như thể cô vẫn là đứa con nít.

Tần mẹ nói đến khuya mới về phòng ngủ, Tần Chiêu Chiêu đóng cửa, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ – âm thanh nho nhỏ, đều đều như tiếng vó ngựa.

Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, âm thanh này không hề xa lạ với cô, nó từng xuất hiện hai lần ngoài cửa sổ phòng cô. Lâm Sâm lại tới sao? Nhất định là cậu ta, chỉ có thể là cậu ta mà thôi. Ngoài cậu ta ra còn ai nữa? Không phải cậu ta biết mai cô sẽ đi Thượng Hải nên tới cáo biệt chứ?

Đến gần cửa sổ, cô nhẹ nhàng nâng một góc rèm cửa. Ngoài kia trăng rất sáng, gương mặt Lâm Sâm dưới bóng trăng chiếu thẳng vào mắt cô. Cậu ta đến bao lâu rồi? Ngơ ngác nhìn người ngoài cửa, cô không biết nên phản ứng ra sao.

Cách một lớp rèm mỏng, Lâm Sâm nhỏ giọng nói với cô: “Tần Chiêu Chiêu, mở của sổ được không?”

Hơi chần chừ cúi người, Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng mở cửa. Cậu ta cũng cúi người ghé vào cửa sổ, nhét một món đồ nhỏ qua song cửa hẹp, cô chăm chú nhìn, là chiếc ba lô cún con kia.

“Ba lô này vẫn nên tặng cho cậu thì hơn, tôi giữ lại cũng không dùng, cậu đi Thượng hải học có chiếc ba lô này cũng hợp mốt lắm.”

Ba lô gửi trả nay được Lâm Sâm mang tới, Tần Chiêu Chiêu vô thức từ chối: “Không cần đâu…”

Cậu ngắt lời: “Cậu cứ nhận đi, tôi không có ý gì đâu. Coi như bạn bè cùng lớp t