
hận mà thôi.
Lâm Sâm không tới chào hỏi Kiều Mục, cậu im lặng quay người đi tìm thím, nói với thím Kiều Mục là bạn học cấp ba của cậu, giờ mẹ cậu ta đang nằm viện, nhờ thím tận lực giúp đỡ.
©STE.NT
“Cậu bé kia là bạn học của con à? Cậu bé cũng đáng thương quá, ba mẹ bị tai nạn cùng lúc, người chết, người kia vẫn chưa biết ra sao. Tình hình hiện tại của mẹ cậu ấy không khả quan lắm, không phải muốn cứu là được. Thằng bé tội nghiệp!”
Lúc ấy Lâm Sâm cảm thấy Kiều Mục thật là xui xẻo. Người ta vẫn nói đại hạn không chết tất có phúc về sau. Hôm tai nạn, mẹ cậu ta đã không “đi” luôn theo chồng, chắc chắn sau này sẽ không sao đâu, vì thế những lời thím nói cậu không buồn để vào lòng. Có điều, cậu vẫn phải cân nhắc xem có nên báo chuyện này cho Tần Chiêu Chiêu hay không. Cậu nghĩ chắc chắn Tần Chiêu Chiêu không biết chuyện này, thứ nhất cô ở ngoại thành, tin tức không nhanh nhạy; thứ nữa là chẳng ai biết chuyện cô thích Kiều Mục, tất nhiên chẳng có ai đặc biệt để tâm mà báo cho cô tin này.
Rốt cuộc có nên nói chuyện này cho Tần Chiêu Chiêu hay không? Lâm Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định không nói. Cậu không hận Kiều Mục những vẫn hận Tần Chiêu Chiêu. Cô thích Kiều Mục thì cậu sẽ không nói cho cô biết nhà cậu ta xảy ra chuyện. Cậu vẫn mang trong mình tâm lý dỗi hờn như thế.
Lâm Sâm không ngờ được, hai hôm sau gọi điện cho thím hỏi thăm tình hình mẹ Kiều Mục lại hay tin: “Mẹ bạn con qua đời trưa hôm qua rồi. Cậu ta khóc thảm thiết lắm, y tá trực ban bọn thím nghe mà xót hết cả ruột. Thằng bé tội nghiệp!”
Lâm Sâm không tin nổi. Mấy hôm trước, cậu còn có cảm giác mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Nhưng bây giờ, chuyện thất tình của cậu chẳng thể so nổi với chuyện ba mẹ Kiều Mục lần lượt qua đời. Kiều Mục mới thật sự là người bất hạnh nhất thế gian, bất hạnh đến tột cùng.
Điện thoại đã ngừng mà Lâm Sâm vẫn ngây ngốc ôm lấy ống nghe. Ngẩn người một lúc lâu, cậu quyết định bấm số gọi tới nhà Tần Chiêu Chiêu. Số điện thoại nhà cô vốn bị cậu xé nát nhét vào thùng rác từ hôm ở ngoại thành về; chẳng qua đến giờ cần phải gọi, không cần sổ sách ghi chép, chín con số quen thuộc vẫn có thể từ trong đầu nhảy ra.
Ngày trước, để lấy được số điện thoại nhà Tần Chiêu Chiêu mà cậu kiếm cớ hỏi mượn lớp trưởng sổ ghi số điện thoại cả lớp, nói là muốn xin số của Cung Tâm Khiết nhưng thực ra lại thuộc nằm lòng dãy số nhà Tần Chiêu Chiêu bên dưới. Những con số kia tựa như ghi khắc vào lòng cậu, nhớ mãi không quên.
Tần Chiêu Chiêu vừa từ nhà tang lễ về, hai mắt vẫn còn đỏ hoe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Nhấc máy lên, cô không ngờ được nghe tiếng của Lâm Sâm, những lời cậu ta nói càng khiến cô bất ngờ. Cô bất ngờ không phải vì chuyện câu ta nói mà vì việc cậu ta nói mà vì việc cậu ta gọi điện báo cho cô biết những chuyện ấy.
Chiều hôm đó, chỉ có thể dùng mấy chữ “buồn bã chia tay” để hình dung về hoàn cảnh của hai người. Khi ấy cậu ta phẫn nộ như hổ dữ, gào thét như sư tử mà mắng cô và thậm chí mắng cả Kiều Mục một trận. Hẳn là cậu ta hận cô và Kiều Mục thấu xương. Vậy mà giờ cậu ta lại gọi điện cho cô biết nhà Kiều Mục xảy ra chuyện, bảo cô tới thăm cậu ấy.
Quá bất ngờ, trong lòng Tần Chiêu Chiêu dấy lên một niềm cảm động, đồng thời nảy sinh một tầng nhận thức hoàn toàn khác về Lâm Sâm. Chàng trai thích gây chuyện, thích cậy mạnh, ưa thể diện, hay giận dỗi, thù hằn này có đôi khi lại đúng là một nam tử rất ra dáng đàn ông và mang theo một trái tim ôn nhu, thiện lương.
“Chuyện nhà Kiều Mục tôi đến rồi, nhưng vẫn cảm ơn cậu gọi tới báo cho tôi.”
Lâm Sâm bất ngờ. “Cậu cũng biết à? Sao cậu biết?”
“Ba mẹ cậu ấy gặp tai nạn, tin tức lập tức truyền khắp Trường Cơ này. Sau hôm đó, tôi có tới bệnh viện thăm, giờ vừa từ nhà tang lễ về, hôm nay hỏa táng mẹ cậu ấy.”
Lâm Sâm khó hiểu. “Vì sao ba mẹ cậu ta có chuyện mà tin truyền khắp Trường Cơ?”
“Không phải trong thư tôi đã viết rồi sao? Ba cậu ấy trước kia là phó giám đốc của nhà máy Trường Cơ chúng tôi, lúc đó nhà cậu ấy ở gần nhà tôi.”
“Cậu viết thư cho tôi lúc nào?” Lâm Sâm càng nghe càng không hiểu.
Tần Chiêu Chiêu cũng không hiểu. “Trong ba lô gửi lại cho cậu có kèm một phong thư, cậu chưa nhận được sao?”
Trong bưu phẩm có thư, Lâm Sâm hoàn toàn bất ngờ. “Trong đó có thư sao? Tôi không biết… còn chưa đi nhận. Giờ đi ngay!”
Dập máy, Lâm Sâm chạy thẳng tới bưu điện, xe lao như bay, chỉ hận không thể bay vèo đi được. Cậu đã xé nát thư mời nhận bưu phẩm, giờ lòng hăm hở vội vã muốn nhận bưu phẩm xem thư nhưng nhân viên bưu điện sống chết không đồng ý – không có giấy mời thì không được nhận hàng.
Cậu vừa tức vừa gấp gáp, nói bừa: “Sao các ông có thể làm ăn như thế chứ? Không có giấy mời không được nhận hàng, thế người ta mất thư mời thì bao nhiêu đồ dạc các người lấy hết à?”
Nhân viên bưu điện thẳng thừng: “Bưu điện lấy cái đó làm gì, nếu không có người đến nhận chúng tôi sẽ trao lại đồ cho người gửi.”
Cậu tắc tịt. Đứng ngây ở bưu điện nửa ngày không làm được gì, cậu đành nhờ ba giúp. Ba cậu quen nhiều người, chỗ này chỗ kia gặp chuyện gì đều có thể n