Polly po-cket
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

ái tim cũng như bị một bàn tay vô hình siết lại, nặng trĩu, muộn phiền.

Từ ngân hàng trở về, Mục Tùng đi gặp thẳng bác sĩ điều trị, nói truyện rất lâu. Cuối cùng bác sĩ nói: “Tình huống hiện nay của bệnh nhân quả thật khó có thể giải quyết. Thứ nhất là không thể đảm bảo cứu sống người, cho dù cứu sống được thì tình trạng bà ấy hiện nay, quá nửa là sống thực vật. Chúng tôi rất hiểu suy nghĩ của gia đình, nếu gia đình muốn ngừng điều trị thì ký tên để xuất viện đi.”

Nhưng nói vậy, Mục Tùng không biết nên mở miệng với Kiều Mục như thế nào. Ông còn chưa nghĩ ra cách thì Kiều Mục đã tới tìm ông. Cậu nghe y tá nói ông đã về, đang ở phòng của bác sĩ liền nhanh chóng chạy tới tìm. Vừa thấy Mục Tùng, cậu bèn vội vàng nói: “Cậu à, cậu đã chia tiền cho Kiều Diệp rồi sao? Ba Lăng Minh Mẫn vừa tới đây, nghe chuyện Kiều Diệp đòi chia tài sản, bác ấy nói chia như chị ta nói là sai. Sổ tiết kiệm của ba vốn dĩ một nửa là của mẹ cháu, phần còn lại ba người chia đều. Lúc trước chị ta khinh cháu không hiểu chuyện nên lừa cháu. Cậu, chúng ta làm sao đây?”

Chuyện luật pháp Mục Tùng cũng không rành rẽ, nghe Kiều Mục nói mới biết bị Kiều Diệp lừa, có điều trước mắt chuyện ông muốn nói với Kiều Mục là chuyện khác…

“Kiều Mục, mình qua bên kia từ từ nói.”

Mục Tùng dắt Kiều Mục vào một góc hành lang, vòng vo chầm chậm nói, cái gì mà ai đó cũng rơi vào cảnh này, tốn rất nhiều tiền nhưng không được gì, mất cả người lẫn của… Tuy ông cố giấu nhưng Kiều Mục vẫn nghe được hàm ý bên trong, mặt mũi cậu thiếu niên mười tám trắng bệch, run giọng: “Cậu… cậu… rốt cuộc định nói gì với cháu?”

Rõ ràng đã đoán được vài phần nhưng cậu vẫn không muốn nói ra, vẫn còn hy vọng là mình quá đa nghi nên nghĩ nhầm rồi. Cậu là em ruột của mẹ, khác hẳn Kiều Diệp không thân không thích kia. Cậu nhất định không, lạnh lùng, vô tình, không màng tính mạng mẹ mình.

Mục Tùng thở dài nặng nề, đi thẳng vào vấn đề: “Kiều Mục, mẹ cháu bây giờ thực sự rất khó cứu, cho dù cứu sống cũng có thể phải sống thực vật cả đời. Tốn bao nhiêu tiền để nhận cái kết quả mất cả người lẫn của như vậy, chi bằng ngừng điều trị, coi như để mẹ cháu không phải chịu giày vò thêm nữa.”

“Không…”

Kiều Mục gào lớn. Mười tám tuổi, lần đầu tiên trong đời cậu gào thét như vậy. Tiếng thét tái lòng xé toạc sự im lìm chết chóc trong hành lang bệnh viện, đến người trong phòng cũng tò mò mở cửa nhìn ra.

“Cháu muốn cứu mẹ, nhất định phải cứu mẹ. Cháu không ngừng điều trị đâu, có thế nào cũng không ngừng.”

Nước mắt đầy mặt, cậu thổn thức không thành tiếng nhưng từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng. Người ngoài không hiểu sự tình, bốn phía vang lên tiếng bàn luận sôi nổi, đa phần chê Mục Tùng tiếc tiền cứu người.

Mặt Mục Tùng hết đỏ bừng chuyển thành trắng nhợt, thẹn quá hóa giận. “Thằng bé này, cháu gào cái gì? Nếu có cách, ông cậu này lại bằng lòng làm thế này sao? Cháu có biết muốn điều trị cho mẹ cháu cần bao nhiêu tiền không? Tiền ba cháu để lại chắc chắn không đủ, mà đó là tiền ông ấy để lại cho cháu đi học đại học. Giờ cháu ném tiền vào bệnh viện, sau này còn định đi học hay không?”

Kiều Mục không nghĩ ngợi đáp: “Cháu muốn cứu mẹ, thà không học đại học còn hơn!”

“Nếu có thể cứu mẹ cháu khỏe mạnh như xưa thì cháu có không học đại học nữa cũng đáng. Nhưng không thể! Giỏi lắm thì nửa đời sau của mẹ cháu cũng chỉ ngồi liệt trên giường mà thôi, hà tất phải ép mẹ cháu sống khổ sở như thế? Giờ mẹ cháu hôn mê, chứ nếu tỉnh lại cậu tin mẹ cháu cũng tự nguyện ngừng điều trị, quyết không tiêu lạm vào tiền cho cháu đi học.”

“Cậu, cậu nói bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng chỉ vì một chữ tiền. Mẹ cháu là chị ruột của cậu đấy! Cậu có thể tiếc tiền mà ngừng chữa trị cho mẹ cháu sao, cháu muốn gọi cho bà ngoại!”

“Kiều Mục, đừng nhắc tới bà ngoại nữa! Cậu vốn không muốn nói cho cháu biết, bà ngoại bị xuất huyết não đi cấp cứu, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng giờ cả người tê liệt, thần trí không tỉnh táo nữa rồi. Giờ mợ cháu còn ở bệnh viện lo cho bà. Tất cả cũng tại cháu đấy! Mẹ cháu ra nông nỗi này có cứu được cũng nằm liệt giường. Ba cháu không còn, sau này mẹ con cháu hẳn là về Thượng Hải với cậu. Cháu nghĩ cho ông cậu này một chút, lúc ấy một nhà hai người nằm liệt, cháu còn phải đi học đại học, mợ cháu mất việc, Đình Đình vẫn còn đi học, một mình cậu lo sao nổi chừng ấy chuyện.”

Mục Tùng nói toạc hết mọi chuyện, Kiều Mục không rành thế sự nghe xong sững người, nước mắt tuôn như châu rụng. Lời chỉ trích sâu cay dần chuyển thành sự cầu xin yếu ớt: “Cậu, cháu biết cậu cũng khó xử, nhưng cháu thực sự không thể thiếu mẹ được. Cho dù mẹ cháu nằm liệt giường, cháu vẫn là con có mẹ, mẹ cháu chết cháu vĩnh viễn không còn mẹ nữa. Cậu, cháu van cậu, đừng ngừng chữa trị cho mẹ cháu! Mọi chuyện sau này nói tiếp, giờ cứu mẹ cháu quan trong hơn. Ba cháu còn để lại mấy vạn đồng, nhà cháu cũng có thể bán đi, tán gia bại sản cháu cũng muốn cứu được mẹ.”

Mục Tùng nhìn cháu trai nước mắt ngắn dài khẩn cầu, lòng cũng mềm lại, thở dài: “Được, cậu đi đóng tiền.”

Mục Lan nhập viện một tuần, nằm trong phòng giám s