u chín giờ ở ngã tư đường, chưa tới tám giờ cô đã trở dậy, soi gương chăm chút quần áo. Năm ngoái, cô và Đàm Hiểu Yến mua hai mảnh vải kẻ ca rô đen trắng, rồi tìm kiểu mới nhất trên tạp chí may thành hai chiếc áo khoác giống hệt nhau, mặc lên nhìn như hai chị em. Có chiếc áo khoác hợp mốt này, cô không cần phải lo ra ngoài không có đồ tử tế để mặc, chỉ có kiểu tóc khiến cô đắn đo mất thời gian nhất. Mái tóc dài, chải kiểu này thấy không đúng, kiểu kia vẫn thấy chưa hợp, kiểu nào cũng thấy có gì đó không ổn. Một năm xa cách, cô muốn mình có thể xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất đứng trước mặt Kiều Mục.
Cô lần lượt thử các kiểu: cột tóc đuôi ngựa, buộc nửa đầu, tết hai bím rồi búi cao… cứ vừa tết xong lại xõa tung ra. Cô búi tóc không được đẹp như Lăng Minh Mẫn, con gái học ba lê búi tóc vừa tao nhã vừa khí chất.
Đổi đi đổi lại, Tần Chiêu Chiêu vẫn thấy mình tết tóc hai bên là đẹp nhất nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy sẽ chê mình quê mùa. Soi gương nửa ngày, cuối cùng cô cũng quyếđịnh để tóc xõa dài, cài thêm một chiếc bờm màu đỏ, nhìn vừa tự nhiên vừa nhã nhặn. Mặc thêm chiếc áo ca rô đen trắng, thêm khăn quàng và một đôi găng tay đỏ đồng màu; cô cảm thấy rất hài lòng với hình ảnh trong gương. Nhẹ nhàng bước khỏi cửa, cô đến chỗ hẹn đúng giờ chờ mọi người.
Trời rất lạnh, sắc trời u ám như muốn mưa nhưng lòng Tần Chiêu Chiêu lại ấm áp như có nắng tỏa. Ngã tư đường không bóng người quen, cô đến sớm quá, còn nửa tiếng nữa mới chín giờ. Vừa chờ bạn vừa nghe nhạc, tiếng ca Trương Học Hữu dịu dàng rót vào tai cô:
“… Tôi không thể nói trước tương lai, nhưng vẫn âm thầm đợi ngày em trở lại. Trái tim lạnh lẽo tàn tro sẽ ấm lại khi bóng em về. Tất cả đều là mộng đẹp của đời tôi…”
Ca từ tuyệt diệu, từng câu từng chữ như những ngón tay vô hình chạm tới những sợi tơ tình vi diệu trong đáy lòng cô; dẫu nghe qua bao nhiêu lần vẫn mãi si mê như lần đầu.
Thời gian âm thầm trôi theo tiếng hát. Chín giờ vẫn chưa thấy bóng dáng các bạn đâu. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng hơi bất an, tại sao tới giờ này vẫn chưa thấy ai đến? Hay là cô đến muộn, các bạn không đợi được đã đi trước rồi? Cô nhanh chóng so đồng hồ trên tay với đồng hồ ở cửa hàng bên cạnh, không sai, cô không đến muộn, thậm chí còn đến sớm là khác. Vậy sao quá giờ rồi còn chưa thấy ai đến? Vì sao không có ai, không có lấy một người? Chẳng lẽ mọi người không muốn để cô đi cùng? Không lý nào như vậy, đã hẹn với cô rồi chẳng lẽ lại bỏ cô lại? Rõ ràng hôm qua đi chúc Tết nhà Chung Na cùng Đàm Hiểu Yến, cô còn mượn điện thoại gọi tới nhà Diệp Thanh xác định chắc chắn hẹn nhau chín giờ ở ngã tư, rõ ràng không hề nhầm lẫn mà.
Tần Chiêu Chiêu thấp thỏm chờ đợi, cô đứng một mình giữa ngã tư đường, hết ngó trái lại nhìn phải, gắng tìm một gương mặt thân quen. Ánh mắt dõi theo những gương mặt xa lạ, đột nhiên một chiếc xe máy chạy tới bên, phanh két một tiếng và dừng lại bên cạnh cô. Người ngồi sau bỏ mũ bảo hiểm gọi cô: “Tần Chiêu Chiêu!”
Rốt cuộc Diệp Thanhtới, Tần Chiêu Chiêu đang sốt ruột chuyển sang mừng rỡ. “Diệp Thanh tới rồi à? Sao mình chờ nửa ngày vẫn không thấy ai, Cung Tâm Khiết và mọi người đâu cả rồi?”
Diệp Thanh vừa mở miệng đã giội một gáo nước lạnh khiến Tần Chiêu Chiêu đông cứng toàn thân: “Cung Tâm Khiết và mọi người không tới đâu, hôm qua bọn mình đã đến thăm nhà Kiều Mục rồi.”
Gần trưa, Tần Chiêu Chiêu thất thểu lết về tới nhà.
Mẹ vừa nhìn thấy vẻ mặt khác thường của cô, không nhịn được mà hỏi một câu: “Sao ra ngoài chơi với bạn mà lại ủ rũ thế này hả con?”
Nghe lời mẹ nói, bao nhiêu ấm ức, tủi thân bấy lâu chôn kín trong lòng đều trào lên, Tần Chiêu Chiêu mang tất cả nỗi buồn bực phát tiết lên mẹ. “Con đâu có đi được với các bạn. Vốn dĩ hẹn hôm nay cùng đi nhưng các bạn bất ngờ đổi lịch sang chiều qua. Nhà mình không có điện thoại, các bạn không làm sao liên lạc được với con nên đi trước rồi.”
Vừa nói nước mắt cô vừa ào ạt tuôn rơi, khóc đến nghẹn ngào. Cô đã đợi, đợi bao lâu như vậy, trông ngóng nhiều đến thế, rốt cuộc bao nhiêu tâm sức chỉ như công dã tràng. Hy vọng lớn bao nhiêu thì thất vọng càng ê chề bấy nhiêu, lòng cô khó chịu vô cùng.
Biết trách ai bây giờ? Không thể trách Diệp Thanh và các bạn được, Diệp Thanh cũng nói rõ rồi: “Muốn gọi điện tìm cậu nhưng nhà cậu không có điện thoại, trực tiếp đi tìm thì không biết nhà. Cuối cùng không còn cách nào khác, bọn mình đà
