XtGem Forum catalog
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325122

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

ặng quà cho nhau thôi, nhận đi. Trừ khi cậu ghét tôi lắm, không muốn nhận đồ của tôi, tôi… tôi cũng không ép.”

“Không, không phải, thật ra tôi không hề ghét cậu.”

Tần Chiêu Chiêu thanh minh, không phủ nhận ban đầu cô rất ghét Lâm Sâm vì cậu ta bắt nạt và ăn vụng đồ của cô. Nhưng lâu ngày hiểu được lòng nhau, cô nhận ra Lâm Sâm dẫu có nhiều khuyết điểm vẫn là một chàng trai tốt. Cô biết ơn cậu ta gọi điện báo gia đình Kiều Mục xảy ra chuyện cho mình. Vốn dĩ cậu ta không cần phải gọi cuộc điện thoại này, nhưng vẫn gọi. Cú điện thoại cho cô một nhận thức hoàn toàn khác về Lâm Sâm, không từ chối nữa, cô nhận chiếc ba lô. Ba lô ấm áp, hẳn đã ở trong lòng cậu ta rất lâu rồi.

Tần Chiêu Chiêu nhận ba lô, môi Lâm Sâm mấp máy tựa như muốn nói gì song lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

Đó là tiếng thở dài thực sự mà Tần Chiêu Chiêu chưa từng nghe qua. Nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng kéo dài, yếu ớt vang lên giữa đêm đen tịch mịch, giống nhứ phiến lá cuối cùng run rẩy, xơ xác trong bóng chiều thu, lại giống tiếng tuyết đầu mùa miên man bay giữa sớm bình minh lạnh giá. Tịch liêu, đau đớn, thẫn thờ… Không hiểu sao mắt Tần Chiêu Chiêu đỏ hoe. “Cảm ơn cậu, Lâm Sâm. Xin lỗi Lâm Sâm.”

Ngoài xin lỗi, cô không biết mình còn có thể nói được gì.

“Không có gì, không cần xin lỗi. Thật ra cũng không phải tôi thật lòng thích cậu, chẳng qua là nhất thời hứng lên thôi. Giống như… giống như với Diệp Thanh ngày trước.”

Lâm Sâm nhỏ giọng cười cười. Cậu muốn cười thật thoải mái, tiêu sái nhưng cơ mặt không chịu nghe lời, nụ cười treo trên mặt cứng đơ. Mắt Tần Chiêu Chiêu càng đỏ, vô cùng chân thành nhìn cậu, nhấn từng chữ vô cùng trịnh trọng. “Lâm Sâm, cảm ơn cậu. Tôi vĩnh viễn không quên cậu đã đối xử với tôi tốt như thế nào.”

Nụ cười vẫn treo trên mặt Lâm Sâm nhưng nước mắt lại bất ngờ tuôn rơi. Lời Tần Chiêu Chiêu như bàn tay vô hình đẩy nước mắt cậu trào ra. Sức kiềm chế yếu ớt của thiếu niên nhanh chóng bị phá vụn, không còn cách nào giả vờ được nữa, cậu bối rối quay đầu chạy thẳng. Có thế nào cậu cũng không muốn khóc lóc, làm trò trước mặt Tần Chiêu Chiêu, mười tám tuổi thiếu niên đã trở thành đàn ông… Đàn ông chỉ có thể âm thầm rơi lệ chốn không người.

Lâm Sâm đi rồi, Tần Chiêu Chiêu cũng khóc không thành tiếng. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn xuống, từng giọt, từng giọt ngấm vào chiếc ba lô nhỏ cô ôm trong lòng.

Đêm trước ngày Tần Chiêu Chiêu rời thành phố, Lâm Sâm trằn trọc khó ngủ. Máy nghe nhạc bên gối chạy đi chạy lại bài hát Tâm như dao cắt của Trương Học Hữu:

“… Thực sự anh không muốn lưu luyến em, nhưng điều gì khiến anh trằn trọc chẳng yên. Chẳng ngờ anh nói rồi lại nói, trời đã sáng từ khi nào. Khóe môi anh nếm phải một vị cay đắng. Anh thật sự đã khóc vì em rồi. Em thật sự theo anh ta đi mất rồi. Thời khắc này cả thế gian có thêm một kẻ đáng thương là anh…”

——HẾT TẬP 1——