h Mẫn, Cung Tâm Khiết thì chính là những học sinh cá biệt xếp bét bảng như Lâm Sâm, Thôi Viễn Chí.
Thôi Viễn Chí có thành tích học tập tệ hại nhất trong lớp 10.2 còn Lâm Sâm là học sinh cá biệt giỏi gây chuyện nhất. Hai người này học cấp ba chỉ cốt lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Ba Lâm Sâm đã sớm lên sẵn kế hoạch cho con trai, tốt nghiệp cấp ba xong nếu không đỗ đại học sẽ sắp xếp cho cậu ta nhập ngũ. Đi bộ đội vài năm, những quân nhân xuất ngũ có hộ khẩu thành phố sẽ được bố trí công việc. Đến lúc đó, dựa vào quan hệ của ba cậu, sẽ có cách cho con vào một cơ quan tốt.
Thật ra, ba Lâm Sâm không phải quan chức gì, chỉ là lái xe cho một vị lãnh đạo trong thị ủy nhưng ông biết đường biết cách lại có quan hệ. Người xưa có câu: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, lãnh đạo thăng quan tiến chức đến tài xế cũng được nhờ. Lâm gia đã có một căn nhà cũ ở phía đông thành phố mới được sửa lại thành một căn nhà hai tầng kiểu Tây, mỗi tầng đều có ba phòng, hai sảnh, bếp và nhà vệ sinh riêng. Nghe nói ba của Lâm Sâm đã tính toán kĩ lưỡng: sau này con trai lấy vợ sẽ ở trên tầng hai, vợ chồng già sẽ ở tầng một, vậy là mang tiếng sống chung nhà nhưng vẫn tách biệt, không ảnh hưởng gì tới nhau.
Lâm ba đúng là người nhìn xa trông trộng! Lâm Sâm học hành không đến đâu cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều, tương lai đã có ba túc trí đa mưu trải thảm sẵn rồi, cứ theo đường lớn bằng phẳng mà đi.
Có ba lo lắng hết mọi thứ như vậy, đương nhiên Lâm Sâm không cần phải để tâm đến chuyện học hành. Thành tích học tập bết bát, nghe giảng thì ngủ gục nhưng xuống sân thì nghịch ngợm không ai bằng; bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, cầu lông… cái gì cậu ta cũng thích. Tên cậu ta là Lâm Sâm nhưng rất ít người gọi thẳng tên mà thường gọi bằng biệt danh “Mộc Mộc”. Lúc mới khai giảng, cậu ta ngồi cạnh Thôi Chí Viễn vừa thấy tên cậu ta bèn “a” một tiếng. “Mộc mộc, mộc mộc mộc; năm chữ mộc, tiểu tử này đúng là ngũ hành khuyết mộc