Insane
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325992

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

đến nói chuyện cũng không nên hồn, ngây người trên bục giảng đến nửa ngày mới lắp bắp nói được một câu: “Mình… mình thật sự chẳng biết làm gì cả!”

Không thể cứ thế mà “tha” cho cậu ta được, tha người này những bạn sau cũng có thể đòi không biểu diễn nữa. Vì thế, lớp trưởng đành phải mách nước: “Thôi thế này nhé, mình nói ra một thành ngữ, cậu dùng hành động hoặc nét mặt thể hiện cho mọi người xem, biểu diễn được coi như thành công.”

Thành ngữ lớp trưởng nói ra là “vui vẻ ra mặt”, thực ra biểu diễn cái này không khó, chỉ cần Lý Quốc Thắng biết cười là được, nhưng đứng trước mấy chục cặp mắt hứng khởi mong chờ của bạn bè, cậu ta không nhếch môi cười nổi, gương mặt cứng đờ khiến cả lớp được trận cười ngặt nghẽo.

Khăn lụa kết hoa chuyền hết vòng này đến vòng khác, trong phòng cũng rộ lên từng tràng cười vui vẻ. Một lần, hoa rơi vào tay Tần Chiêu Chiêu, cô đỏ mặt bước lên bục giảng. Ban đầu, cô chỉ định ngâm một bài thơ Đường cho có lệ, Chu Minh Vũ ngồi dưới kêu ầm ĩ: “Tần Chiêu Chiêu, bọn mình không nghe cậu ngâm thơ nữa đâu. Cậu hát đi, cậu hát cũng hay mà, hát luôn bài Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất ấy!”

Đề nghị của cậu ta được mọi người ủng hộ, tất cả cùng xúm vào kêu Tần Chiêu Chiêu hát, cô đỏ mặt từ chối vài câu không được, cuối cùng đành nhận micro, cất tiếng hát:

“Dẫu em đã rời xa, tình tôi mãi chưa đổi dời, giữa muôn trùng đêm thâu, ai người em yêu dấu…

Hoa không còn nở rộ, tình tràn như biển khơi, nếu em còn nhớ tôi, vì sao một mình ngậm ngùi?”

Đây là lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu hát karaoke, cầm micro hát theo tiếng nhạc trong CD, nhưng cô hát từ đầu đến cuối không hề giống một người mới hát thử lần đầu, tiếng hát vô cùng hòa hợp với giai điệu, khác hẳn các bạn hát lúc chậm, lúc nhanh. Đơn giản vì bài hát này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, cũng âm thầm hát đi hát lại rất nhiều lần, lời bài hát đã thự nhuần nhuyễn; vừa nghe thấy giai điệu quen thuộc, từng câu từng tiếng hàm chứa bao nhiêu tình ý lại dào dạt tuôn chảy.

Trước Tết Dương lịch không lâu, Tần Chiêu Chiêu lại gửi thiệp mừng tới chỗ Kiều Mục. Hôm sau còn gửi thêm một phong thư vì nghe nói năm nay cậu không về quê ăn Tết. Cục phó Kiều chuẩn bị đưa gia đình con gái tới Thượng Hải cùng vợ con đón chào cái Tết ngàn năm có một. Người ở Trường Cơ nghe Kiều Diệp nói năm nay sẽ đi Thượng Hải ăn Tết liền nửa đùa nửa thật hỏi: “Không phải cô không hợp với mẹ kế sao? Sao giờ lại muốn tới Thượng Hải đón Tết với người ta?”

“Sao lại không đi chứ, tôi không hợp với bà ta là một chuyện, nhưng dù không hợp mà tôi cứ tới Thượng Hải chơi thì bà ta vẫn phải nhiệt tình đón tiếp tôi. Tự nhiên có thể ăn chơi mười ngày nửa tháng ở Thượng Hải mà không mất đồng nào,ứa ngốc mới không đi.”

Người ở Trường Cơ cũng chẳng lạ gì chuyện Kiều Diệp không ưa em trai cùng cha khác mẹ, nhưng không có tình cảm cũng chẳng sao, đằng này thấy lợi vẫn chiếm thật không khỏi khiến người ta chê cười. Cuối tuần, Tần Chiêu Chiêu về nhà, nghe được những chuyện này, biết năm nay Kiều Mục sẽ không về quê ăn Tết, chờ đợi cả năm thành công cốc, trong lòng không khỏi thất vọng.

Vì chuyện của Lâm Sâm nên giờ Diệp Thanh khá lạnh lùng với cô, thậm chí còn gần như không nói chuyện cùng, nên dẫu Kiều Mục có về ăn Tết thì cũng không chắc mấy người họ sẽ rủ cô tới nhà cậu chúc Tết. Nhưng chỉ cần cậu trở về, cô vẫn có cơ hội được gặp cậu. Năm ngoái cậu về thăm chị gái ở Trường Cơ, cô đã may mắn thấy cậu một lần. Giờ cậu không về, một chút cơ hội bé nhỏ cũng không có, thật sự thất vọng vô cùng.

Thất vọng, cô lấy hết can đảm viết một bức thư gửi cho cậu, tẩy tẩy xóa xóa một hồi, thay không biết bao giấy. Ánh đèn bàn vàng vọt tựa như người bạn nhỏ kiên nhẫn lẳng lặng đứng xem cô tẩy tẩy xóa xóa, mãi mới viết xong bức thư đơn giản kia.

“Xin chào Kiều Mục,

Nghe nói năm nay cậu không về quê ăn Tết, thật tiếc quá! Không biết cậu học organ electone thế nào rồi nhỉ? Chỉ còn hai, ba tháng nữa là tới kỳ thi vào các trường nghệ thuật chuyện nghiệp rồi, mình chúc cậu thi đạt thành tích tốt, có thể vào trường mà cậu mong muốn.”

Bức thư không đề người gửi, vẫn dùng thư bảo đảm để gửi. Cô không cần cậu biết người gửi thư là ai, chỉ cần chắc chắn cậu có thể nhận được là đủ rồi. Cô chỉ muốn cậu biết rằng, trên đời này, ở một nơi xa xôi nào đó vẫn luôn có người lo lắng, quan tâm tới cậu, bất kể cậu có biết người đó là ai hay không.

Bài hát Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất kết thúc, không đợi mọi người vỗ tay, Chu Minh Vũ đã cao giọng bỡn cợt: “Tần Chiêu Chiêu, rốt cuộc cậu vẫn cảm thấy ai là người tuyệt nhất thế?”

Cả lớp hiểu rõ ý của Chu Minh Vũ, ai nấy đều quay sang nhìn Lâm Sâm cười vang. Mặt Lâm Sâm hơi đỏ, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên như không nhưng tâm trí không biết đã bay lạc tới tầng trời nào rồi.

Đợt trống tiếp theo vang lên, không biết có phải có người ra ám hiệu hay không mà chiếc khăn khéo léo rơi vào tay Lâm Sâm. Chu Minh Vũ lập tức đẩy cậu lên bảng, kêu to hơn tất cả mọi người: “Mộc Mộc lên đi, Mộc Mộc lên đi nào!”

Lâm Sâm cũng rất thoải mái, đứng lên cầm micro hát bài