Snack's 1967
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

óc mà chẳng thể nào tìm ra cách giải thứ hai. Yêu cầu đề bài là một bể nước, nếu cho hai vòi chảy liên tục trong năm giờ thì bể sẽ đầy, sau đó lại có một lỗ thoát nước, cứ để như vậy liên tục thì tám giờ sau bể sẽ hết nước. Nếu để vòi dẫn nước và lỗ thoát nước cùng chạy một lúc, thì mấy giờ bể nước sẽ đầy?

Thật là đáng ghét, giải bằng một cách là được rồi, tại sao cứ nhất thiết phải đòi hai cách trở lên chứ? Đây chẳng phải là biểu hiện của kẻ biến thái sao? Một bên cho nước vào, một bên lại dẫn nước ra, chẳng có chút ý thức tiết kiệm nguồn nước gì cả. Lẽ nào họ không biết hành vi lãng phí tài nguyên nước là đáng phê phán sao?

Tử Kiều lật giở trang sau, vẫn còn quá nửa số câu chưa làm xong liền thấy vô cùng lo lắng. Nếu không làm hết, ngày mai đến trường cô giáo đáng ghét đó nhất định lại gọi cô lên rồi phê bình trước lớp cho mà xem. Tử Kiều tức giận phẩy tay, khiến chiếc bút bi trong tay bay đi, sau đó cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ lầu dưới vang lên: “Á, ai thế?”

Thôi chết! Ném trúng người đi đường rồi. Tăng Tử Kiều sợ đến mức úp mặt xuống bàn học, vểnh một tai lên nghe. Hình như dưới đường không hề truyền lên tiếng mắng nhiếc thậm tệ gì, chỉ loáng thoáng truyền lại giọng nói của một nam một nữ, còn về việc họ đang nói gì thì cô không nghe rõ. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng người bị ném trúng đầu sẽ không biết cây bút đó được ném ra từ cửa sổ nhà ai.

Một lúc sau, Tử Kiều mới thận trọng thò đầu nhìn ra cửa sổ, lầu dưới tối đen như mực, hoàn toàn chẳng rõ đã ném trúng ai nữa. May quá, người ta cũng không so đo quá nhiều. Cô liền đưa tay vỗ ngực, lúc này mới an tâm ngồi lại bàn học.

Cạch cạch! Ai đó đang gõ cửa phòng, Tử Kiều quay đầu lại đầy hoảng hốt, run rẩy lên tiếng: “… Ai thế?”

“Là anh.” Giọng nói âm trầm mà quen thuộc truyền lại, là Tăng Tử Ngạo.

Theo phản xạ, Tử Kiều thở phào một tiếng, nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Lúc này đã là mười giờ tối, cô khẽ cau mày, lại về nhà muộn rồi, lẽ nào chương trình học cấp hai lại nặng thế sao?

“Anh vào phòng nhé?” Tăng Tử Ngạo lại gõ cửa phòng tiếp.

“Dạ!” Tử Kiều dịu dàng đáp lại.

Khi tiếng mở cửa vang lên, Tăng Tử Kiều thấy thân hình cao dong dỏng đó tiến vào phòng mình. Cô chau mày, ngẩng đầu nhìn anh. Anh rất cao, mỗi lần nhìn anh, cô đều phải ngẩng cao đầu. Mới lên cấp hai, anh đã cao hơn rất nhiều so với các nam sinh cùng trang lứa. Hầu như tất cả các nữ sinh trong lớp cô đều khen ngợi anh, nào là đẹp trai, cao to, thậm chí còn nhờ cô chuyển thư tình, trong cặp sách hôm nay cũng có hai bức. Thực đúng là không thể nào hiểu nổi, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, hiểu gì chuyện yêu đương chứ, hơn nữa, cô hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc anh đẹp trai ở chỗ nào. Nhìn thế nào thì chẳng qua đôi mắt, chiếc mũi, khuôn miệng trông đoan chính, hài hòa hơn người khác mà thôi.

Nếu không nể tình số sôcôla mê hồn kia, còn lâu cô mới chịu làm người đưa thư, hơn nữa mỗi lần làm chuyện này, cô đều chứng kiến vẻ mặt khó xử của anh. Hưm! Giả tạo. Không thích thì đừng có nhận nữa, tại sao phải tỏ ra điệu bộ đau khổ như vậy chứ? Cũng chẳng có ai đặt đao trên cổ ép anh phải nhận hết.

Đột nhiên, một bàn tay khẽ lắc trước mặt cô: “Em đang nghĩ gì thế?”

Tử Kiều định thần lại, bĩu môi nói: “Không có gì!”

Tử Ngạo ngồi xuống cạnh bên, nhìn đề thi của Tử Kiều rồi nói: “Gần đầy học hành áp lực lắm sao?”

Tử Kiều đành phải nói dối: “Cũng bình thường, chẳng có gì cả.”

Tăng Tử Ngạo cảm thấy kì lạ, kể từ khi cô được cha mẹ nhận nuôi, anh rất ít khi nói chuyện cùng cô, thi thoảng lên tiếng thì đa số đều là những lời chế giễu. Lúc này tại sao tự nhiên anh lại quan tâm đến việc học hành của cô chứ?

Tử Kiều nhớ lúc vừa lên lớp một, khi mới nhập học, thành tích của cô không mấy khả quan. Sau cùng phải nhờ bố, cô mới vào được trường học có chất lượng khá tốt hiện nay. Cô cũng nhớ rõ rằng, buổi tối hôm đó, khi nghe được thành tích học tập của cô, anh đã cười rất đáng ghét, sau khi bị mẹ lườm cho một cái, mới nhún vai đi lên gác.

Điều khiến người khác tức giận nhất chính là, gần như chẳng bao giờ cô thấy anh chăm chỉ học hành, thế nhưng lần nào kiểm tra anh cũng đạt thành tích đầu lớp. Còn cô, kể từ năm lớp một đến nay, đã sáu năm rồi, kết quả lúc nào cũng thường thường bậc trung. Nếu để anh biết hôm nay cô không làm được bài tập, chắc chắn sẽ bị coi thường, cười nhạo mất thôi.

Từ trước đến nay, Tử Kiều luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người giống như nước với lửa, khó có thể dung hòa. Trước kia còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn bây giờ cô cũng đã hiểu nhiều, thái độ lạnh lùng, chế giễu đó của anh có thể coi là ghét bỏ. Anh ghét cô vì cô đã giành bớt tình yêu của cha mẹ.

Tử Ngạo nhìn Tử Kiều chăm chú bằng đôi mắt đen láy, một lúc lâu sau mới rút một tay từ trong túi quần ra. Dường như là ảo thuật, chiếc bút bi màu hồng của cô đang nằm trong lòng bàn tay anh. Tử Kiều bỗng trợn tròn mắt lên, là chiếc bút ban nãy cô lỡ tay ném ra ngoài cửa sổ. Cô đưa tay định lấy lại nhưng sau khi thấy ánh mắt trách cứ của anh, liền thu tay lại.

Anh từ từ lên tiếng: “Em có b