Old school Swatch Watches
Nhóm Lửa

Nhóm Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32984

Bình chọn: 7.5.00/10/98 lượt.

Lúc thấy mặt Dũng cũng là lúc mà tôi thấy bực mình hơn bao giờ hết. Hắn “nhà

quê” quá. Con Lan Phương đã bấm tôi, khúc khích cười khi nhìn Dũng đứng khép nép

bên bác Sơn. Chao ơi ! Hắn đó ! Cái dáng vẻ tỉnh lỵ, áo dài tay không manchette,

quần tergan ống rộng, chân đi sandale, thêm nữa, đôi kính cận trên gương mặt làm

nghiêm chẳng khác nào một “ông cụ đạo mạo”. Thế đó, hắn thế đó mà ba má tôi bắt

anh em tôi tối nay phải ở nhà để đón hắn, để tiếp chuyện với hắn. Hỏi sao không

bực mình ?

Tôi hỏi Lan Phương :

- Mầy điện thoại cho nhà hàng Tiên Cảnh chưa ?

Lan Phương :

- Em gọi rồi.

- Họ có phàn nàn gì không ?

- Sao không ? Họ bảo mình cố thu xếp xem sao, chứ thiếu ban nhạc của mình, họ

phải cáo lỗi phiền phức lắm…

- Rồi mầy trả lời sao ?

- Thì… thì em bảo là sẽ cố… nhưng không hứa chắc…

- Rồi bọn Cường, Huy ? Mầy đã gọi đến hai đứa nó chưa ?

- Rồi. Hai anh ấy ngạc nhiên lắm, đang sửa soạn đến rủ mình cùng đi đó…

Tôi thở dài, tiếc nuối một buổi trình diễn. Chúng tôi có bốn người : Cường,

Huy và anh em tôi họp thành một ban nhạc trẻ trình diễn tại nhà hàng Tiên Cảnh

vào các tối thứ ba, năm, bảy mỗi tuần. Gia đình Cường, gia đình Huy cũng như gia

đình tôi đều là những nhà khá giả, hẳn nhiên, chúng tôi không cần tiền ; ban

nhạc của chúng tôi đặt nặng về nghệ thuật và cạnh đó, chúng tôi muốn nêu cao tên

tuổi mình trong giới nghệ sĩ. Có lẽ bởi thế, chúng tôi được nhiều nhà hàng mời

hợp tác. Lúc đầu, chúng tôi có ý định sẽ nhận lời tất cả, nhưng sau đó, suy tính

kỹ, chúng tôi đi đến quyết định “đóng đô” ở nhà hàng Tiên Cảnh - chúng tôi dành

độc quyền cho nhà hàng này --. Quyết định đó sở dĩ có vì Lan Phương, em gái tôi,

năm vừa qua chẳng may rớt phần một. Phần tôi, phải đến khoá hai, tôi mới giật

được mảnh bằng toàn phần. Cường và Huy cũng thế, điêu đứng chẳng kém. Dù sao,

chúng tôi cũng phải lo học chứ. Con gái như Lan Phương thì chẳng nói gì, có rớt

thì buồn ít lâu rồi cũng quên đi, chứ bọn con trai chúng tôi, rớt một năm là

thấy con đường vào Thủ Đức rút ngắn hẳn đi. Chúng tôi vẫn thường đùa với nhau :

“Thằng nào thi rớt mà lại hết tuổi hoãn dịch thì chỉ còn một đường lả lướt :

Quang Trung -- Thủ Đức -- Bốn Vùng . . . “. Nghe mà thảm !

Thời gian này, chúng tôi còn nghỉ học. Tôi và Cường đút đơn vào Luật, Huy ghi

danh ở Văn Khoa. Chúng tôi dành được nhiều thì giờ tập dượt. Tôi lead, Cường

bass, Huy trống và Lan Phương hát ; ban Four Stars của chúng tôi hiện đang là

một trong số những ban nhạc trẻ được nhắc nhở nhiều nhất. Hàng đêm, sau khi

trình diễn, chúng tôi đã đón nhận được bao nhiêu tiếng vỗ tay khen ngợi, bao

tiếng bis đầy khích lệ…

Thế mà đêm nay, chúng tôi phải ở nhà chỉ vì hắn, Dũng, con trai bác Sơn.

Bác Sơn và ba tôi là đôi bạn cố tri từ dạo hai ông còn ở trong quân ngũ. Giải

ngũ, ba tôi ở Sàigòn lập nghiệp, nay trở thành một thương gia tăm tiếng; bác Sơn

về Cần Thơ lo canh tác ruộng vườn, nghe đâu cũng là một trong những người khá ở

dưới ấy. Với bác Sơn, thỉnh thoảng bác có ghé lại nhà tôi chơi, anh em tôi còn

biết, chứ Dũng, chúng tôi chỉ được nghe nói về hắn. Dũng vừa đậu phần hai, có

điều hắn đậu khoá một và lại đậu đến mention bien. Theo lời ba tôi kể, hắn đòi

bác Sơn cho học ở Cần Thơ, nhưng bác không bằng lòng vì thấy viện đại học dưới

ấy mới mở, bác chưa tin tưởng; lại nữa, bác muốn Dũng làm quen với Sàigòn để sau

này ra đời, có sống ở đây thì khỏi bị bỡ ngỡ. Dũng viện cớ này nọ xin ở lại

nhưng không được, đành ghi danh ở Khoa học Sàigòn. Bác Sơn lên nhà tôi ngỏ ý

muốn gởi Dũng trọ học. Ba má tôi cũng bằng lòng, và sáng nay, theo lời hẹn, bác

đưa Dũng lên Sàigòn…

… và bây giờ, anh em tôi phải ở nhà để đón hắn !

Mọi người ngồi cả ở phòng khách, chỉ thiếu má tôi đang bận dưới bếp lo bữa

tối. Bác Sơn đang tranh luận với ba tôi về một vấn đề thời sự. Dũng ngồi trò

chuyện với hai em tôi và Lan Phương : thằng Tuấn và con Lan Anh, xem dáng như

tương đắc lắm. Gì chứ thằng Tuấn thì nhất định là hợp với Dũng lắm rồi : ít nhất

cũng hợp nhau ở đôi kính cận dày cộm !

Lan Phương khều tôi :

- Này, anh ra nói chuyện với hắn ta đi chứ !

Tôi nhăn mặt :

- Thôi mầy. Tao thấy hắn… khó ưa quá… Hay là… mày ra đi…

- Ơ hay, cái anh này… Em là con gái, ai lại đi làm… kỳ vậy… anh ra đi…

Tôi miễn cưỡng bước vào phòng khách. Bác Sơn :

- Kìa, cháu Trí ! Nãy giờ cháu trốn đâu thế ?

Tôi lên tiếng chào bác. Ba tôi đỡ lời :

- Cháu nó có chút việc bận trong nhà đấy bác ạ…

Rồi quay sang Dũng, ba tôi giới thiệu :

- Bác giới thiệu với cháu Dũng : đây là Trí, con trai của bác…

Quay sang tôi :

- Dũng, con bác Sơn…

Tôi bước lại bên Dũng, hắn đứng lên vụng về đưa tay cho tôi bắt. Tôi nói

:

- Hân hạnh được biết anh Dũng !

Dũng lí nhí theo :

- Tôi cũng hân hạnh được biết anh !

Ba tôi :

- Chúng mày sao khéo khách sáo thế ? Từ nay, ở chung với nhau một nhà rồi,

tập tự nhiên cho quen đi chứ. Ngồi nói chuyện với nhau đi nhé, cứ tự do…

Rồi nói với bác Sơn :

- Thế nào bác ? Tôi với bác trở lại vấn đề mình đang tranh luận dở dang chứ

?

Bác Sơn cười. Hai người lớn l