
ại tiếp tục câu chuyện. Đằng này, con Lan Anh
đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi vừa định gợi chuyện với Dũng thì con bé đã “đòi
nợ” ngay :
- Anh Trí ! Anh mua hộ em cuốn sách Toán Hình học chưa ?
- … Ơ… cuốn Toán Hình học hở ?
- Chứ còn cuốn nào nữa, em nhờ anh cả tuần nay rồi còn gì…
- Tao quên rồi…
- Anh thì chỉ quên…
- Chứ cái chuyện lặt vặt ấy mày cũng bắt tao phải nhớ nữa sao ?
- Vậy thì thà anh đừng nhận lời mua hộ em…
- Thế bây giờ mày định đứng đấy bắt tội tao đấy phải không ? Không sợ anh
Dũng anh ấy cười tao hở ?
Dũng nhìn tôi :
- Anh nói thế chứ…
Tôi phân bua :
- Anh nghĩ xem, mình còn biết bao nhiêu việc đáng nhớ…
Thằng Tuấn xen vào :
- Việc gì anh phải nhớ, phải làm đâu nào ?
Lạ chưa, sao tự nhiên tối nay, hai đứa em tôi tranh nhau hỏi vặn tôi thế này
? Tuấn tiếp :
- Chỉ có mỗi chuyện chẳng bao giờ em thấy anh quên cả…
- Chuyện gì đâu nào ?
- Thì chuyện tập nhạc để thứ ba, thứ năm, thứ bảy đi trình diễn ở nhà hàng
chứ chuyện gì.
Dũng có vẻ ngạc nhiên :
- Anh Trí có chân trong ban nhạc à ?
Tôi hãnh diện khoe :
- Chắc anh Dũng có nghe nói đến ban nhạc trẻ Four Stars chứ ?
- À… có… tôi đọc báo thấy họ viết rằng Four Stars khá lắm…
- Tôi chơi Lead guitar, em gái tôi, con Lan Phương là ca sĩ của Four Stars
đó…
Dũng càng ngạc nhiên hơn :
- Thế à ? Vậy thì hân hạnh cho tôi quá rồi… Ở đây, thế nào chẳng có dịp tôi
được thưởng thức tài nghệ của ban nhạc nổi tiếng này…
Tôi hứng chí :
- Nếu anh không chê thì… thì ngay bây giờ, tôi xin mời anh sang phòng của anh
em tôi, tôi sẽ trổ nghề mọn để anh thưởng thức…
Dũng cười, xoa hai tay vào nhau :
- Thế thì còn gì bằng…
Tôi đứng lên. Tuấn, con Lan Anh :
- Tụi em đi luôn nghe anh Trí ?
- Ừ, thì vào luôn cho vui…
Ba tôi hỏi :
- Này, định dẫn nhau đi đâu đấy ?
Tôi :
- Xin phép ba với bác cho tụi con về phòng có chút việc…
- … về phòng để dễ “tâm sự” phải không ? Được rồi, đi đâu thì đi, nhưng nhớ
lúc nào nghe má mầy gọi thì ra ăn cơm nghe, không thôi bà ấy cằn nhằn…
Tôi đưa Dũng đến phòng học của anh em tôi. Căn phòng mười sáu thước vuông này
vừa dùng làm phòng học, cũng được dùng làm nơi tập nhạc của Four Stars nữa. Dĩ
nhiên, thì giờ tập dượt đó không trùng với thời gian học hành. Các nhạc cụ,
chúng tôi để một phía. Kệ sách, bàn học ở phía kia.
Dũng kêu lên :
- Trời ơi ! Nhiều dụng cụ quá !
Tôi kể :
- Lúc đầu, bốn đứa chúng tôi phải mượn tiền của ba má để mua nhạc cụ đó. Bây
giờ, nợ trả hết rồi, chúng mới thực sự trở thành vật sở hữu của chúng tôi…
- Ban Four Stars các anh có bốn người ?
- Thì bốn mới Four chứ ! Tôi cười.
Dũng :
- Ờ há, có thế mà tôi nghĩ không ra…
- Ngoài hai anh em tôi, hai người bạn tôi là Cường chơi bass, Huy sử dụng dàn
trống…
Con Lan Phương lấp ló ngoài cửa. Tôi giới thiệu nó với Dũng :
- Ca sĩ Lan Phương của Four Stars đấy !
Giới thiệu Dũng với em gái tôi :
- Anh Dũng, sinh viên Khoa học !
Dũng mỉm cười chào em tôi. Lan Phương vốn dạn dĩ, nhưng trước người lạ, nó
cũng có vẻ thẹn. Tôi bảo nó :
- Anh Dũng đang muốn được thưởng thức tài nghệ của Four Stars đó…
Lan Phương :
- Nhưng bây giờ chỉ có hai anh em mình thì làm sao trình diễn được ? Hay là
để em gọi điện thoại cho anh Cường, anh Huy cùng đến, nhân tiện giới thiệu cho
anh Dũng và hai anh ấy biết nhau luôn ?
Tôi định gật đầu, nhưng Dũng đã cản :
- Thôi… ch… chị à… làm như vậy phiền cho hai anh ấy quá…
Tôi cười lớn :
- Lan Phương nó còn nhỏ mà anh Dũng gọi nó bằng “chị” bộ anh không sợ nó giận
sao ? Này, tôi báo cho anh biết trước đấy nhé : cô em gái của tôi không giận thì
thôi, chứ đã giận thì… giận dai ghê lắm đó…
Lan Phương :
- Anh chỉ được cái bộ nói xấu em…
Tôi bảo Dũng :
- Anh Dũng cứ gọi tên nó và xưng anh ngọt sớt đi, bạn bè tôi, ai cũng gọi nó
như thế cả…
Dũng ấp úng :
- Nếu… nếu Lan Phương cho phép thì… thì tôi mới dám chứ.
Lan Phương khoanh tay làm trò :
- Vậy thì… thưa anh Dũng… em “cho phép” anh rồi đấy...
Mọi người cùng cười vui vẻ. Tôi tiến lại chỗ để nhạc cụ, với lấy cây guitare
quen thuộc của mình, gắn ampli, mở điện, thử dây. Dũng, Tuấn, Lan Anh ngồi cả ở
bàn học làm khán giả.
So dây xong xuôi, tôi mới quay sang Dũng :
- Bây giờ, Four Stars chỉ còn có… Two Stars thôi… Two Stars sẽ trình bày một
bản nhạc ngoại quốc cho anh Dũng thưởng thức nhé, anh Dũng chịu không ?
Dũng vỗ tay :
- Tôi xin hoan nghinh Two Stars trước…
Tuấn và con Lan Anh bắt chước, vỗ tay theo. Tự nhiên lúc này, tôi bắt đầu bớt
dần nỗi bực mình vì Dũng. Xem ra hắn cũng biết điều và vui vẻ đáng mến đấy chứ
!
Lan Phương hỏi tôi :
- Bản gì anh Trí ?
- Superstar !
- Cao mà dài lắm, Without love nghe !
- Rồi ! Để tao dạo trước một đoạn đã…
Lan Phương quay sang Dũng :
- Phương hát, anh Dũng đừng cười nghe !
Dũng… cười, hắn nói :
- Được mà… anh hứa sẽ không… không cười Phương đâu…
Tôi trổi nhạc, những âm thanh đầu tiên của bản Without love trầm thấp, nhưng
qua ampli, đủ vang vọng trong căn phòng kín đáo. Tôi để hồn vào điệu nhạc, dồn
hết tài nghệ vào năm ngón tay trái lướt trên sáu sợi dây đàn. Tôi quyế