Duck hunt
Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321804

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.

é." Trong lòng Khúc Viện Cảnh đột nhiên xuất hiện một bóng người.

"Hả?" Đối mặt với đề nghị đột ngột của chị dâu, An Lâm không biết nên đáp lại như thế nào.

"Anh ta..." Khúc Viện Cảnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, "là một người anh

trai rất thương yêu chị, không nói đến việc trưởng thành thì tuấn lãng

mê người, mà sự nghiệp còn rất thành công, hơn nữa anh ấy tuyệt đối sẽ

là một người ôn nhu săn sóc cho người yêu của mình."

"Có người đàn ông tốt như thế, sao trước đây chị lại gả cho anh cả?"

"Chị..." Khúc Viện Cảnh thẹn thùng cúi đầu.

"Em biết, tất cả đều là do duyên phận." Ngoại trừ cái này, hẳn không có đáp án nào tốt hơn.

"Tiểu Lâm, chị nói thật đấy, anh ta là một người đàn ông tốt hiếm có, anh cả em cũng biết anh ta nữa..."

Lúc này, một giọng nam trầm chen vào, "Người em nói tới là thằng nhóc Kỷ

kia à?" Cuối cùng An Diệu cũng tìm được bà xã, chỉ là đối với đề nghị

của cô, anh khá không ủng hộ.

"Người ta nổi danh lắm đó, anh đừng gọi như vậy nữa." Khúc Viện Cảnh kháng nghị. Nói thế nào đi nữa

Duẫn Phong cũng tính là anh trai của cô, trước đây nếu không có Duẫn

Phong, cô sẽ ngu ngu ngốc ngốc mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình, cô thật sự

rất cảm kích anh.

"Anh không đồng ý." Giọng nói An Diệu trầm ổn cho thấy lập trường tuyệt đối sẽ không đồng ý.

"Anh ấy đúng là một người đàn ông tốt, ngoại trừ mấy người các anh ở bên

ngoài đụng chạm nhau, em nghĩ anh ấy và tiểu Lâm rất xứng." Có thể nói

là trai tài gái sắc.

"Xứng chỗ nào?" Anh thế nào cũng không thấy?

"Anh đó, đúng là người thành kiến, phiến diện, thâm căn cố đế, mới không

nhìn thấy Duẫn Phong tốt." Ở trong mắt rất nhiều người, Duẫn Phong đúng

là người đàn ông tốt hiếm có.

"Đừng tán dương cậu ta trước mặt anh." An Diệu mất hứng nói.

"Anh cũng không thể phủ nhận anh ấy tốt được, nếu như chỉ vì sự phiến diện

của anh mà khiến Tiểu Lâm bỏ lỡ cơ hội nắm lấy hạnh phúc của mình, vậy

thật đáng tiếc." Cô đang muốn dùng toàn lực đẩy mạnh tiêu thụ cho anh

trai mình.

"Cũng được." An Diệu gật đầu. Anh cũng không phải là người không thông tình đạt lý như vậy."Chỉ cần cậu ta cùng với Lâm

Lâm gọi anh một tiếng anh hai, anh sẽ không nói gì nữa."

Khúc Viện Cảnh không biết phải làm sao. Người đàn ông này lại bắt đầu ngây

thơ."Anh kháng nghị, là vì anh rất yêu thương em gái của mình, có phải

không?" Nếu Duẫn Phong gọi tiếng anh hai? Chờ tận thế đi! Cô cũng không

phải không biết hai người đàn ông này kết "thù hận" rất sâu đậm.

"Anh sẽ không đồng ý!" An Diệu vẫn kiên quyết như trước.

"Cũng không phải là anh gả, cần gì anh đồng ý!" Bây giờ là niên đại nào rồi

chứ."Tiểu Lâm, em nói... Hả? Người đâu rồi?" Khúc Viện Cảnh ngẩng đầu

hỏi chồng mình.

"Đi rồi." Từ lúc anh nói xong câu thứ hai thì nó đã chạy rồi.

"Sao anh không gọi con bé ở lại, em còn chưa nói xong mà!"

"Những lời như vậy không nói cũng được." Anh mới không dâng đứa em anh thương nhất cho tên tiểu tử thúi Kỷ Duẫn Phong kia.

"Anh..." Khúc Viện Cảnh thở dốc nói: "Quên đi, không để ý tới anh nữa." Khi cô

tìm được An Lâm, ít nhất cũng phải giới thiệu Duẫn Phong xong mới được.

"Chờ đi." An Diệu ôm eo thon nhỏ, hôn nhẹ bà xã, "Sắc trời đã tối rồi."

"Thì sao nào?"

"Cha nói ông muốn ôm cháu đó."

"Trong nhà đâu phải chỉ mình anh kết hôn chứ, bọn họ..."

"Anh là anh cả mà." Anh tìm cớ.

"Lại nữa rồi!"

Mỗi lần đều lấy lý do này, chỉ là, Khúc Viện Cảnh vẫn hạnh phúc tiến sát

vào lòng ông xã, về phần chuyện của Tiểu Lâm và Duẫn Phong, ừ, hôm nào

rồi hãy nói!

Đồng Thành Hoán nhìn người gõ cửa kiếng, sau đó mở cửa xuống xe.

"Tìm một chỗ nói chuyện đi." Kỷ Duẫn Phong mở miệng mời. Không ngờ đi trên

đường cũng có thể gặp lại bạn học cũ, đúng là trùng hợp.

"Đi thôi." Đồng Thành Hoán chỉ một quán cà phê cách đấy không xa.

Hai người cùng đi tới, vào quán cà phê họ tìm một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Gần đây cậu bận lắm à?" Đồng Thành Hoán mở miệng trước.

"Đắc ý lắm à? Thiếu chút nữa bị cậu với An Diệu làm cho phát điên rồi." Sau

khi phục vụ đưa phin cà phê tới, Kỷ Duẫn Phong dựa vào lưng ghế, lộ ra

nụ cười thản nhiên.

"Cậu còn hiểu An Diệu hơn tớ, không phải sao?" Đồng Thành Hoán cười theo nói.

Kỷ Duẫn Phong từng học chung với An Diệu, là kẻ thù, cũng là đối thủ cạnh

tranh, qua nhiều năm như vậy, ngược lại trở thành người hiểu rõ đối

phương nhất, thực là kỳ lạ.

"Tớ biết anh ta không phải là

người hời hợt như lời nói ngoài miệng, bề ngoài thì rời khỏi 'Quỳ Thánh

Tư' trở về tiếp quản công ty nhà mình, sau cùng lại liên hợp thế lực

hai công ty, tiếp tục chèn ép 'Vân Nhã' ?"

Tất cả ân oán đều trở thành mây khói? Lời như vậy mà An Diệu cũng chịu thiệt nói ra, sao

anh không thấy ân oán có xu hướng giảm vậy kìa?

"Đó, tớ là

đáng thương nhất." Đồng Thành Hoán không khỏi bắt đầu hối tiếc, "Đầu

tiên là chẳng hiểu sao chức vụ của anh ta ở Qùy Thánh Tử lại rơi vào đầu tớ, bận đến sứt đầu mẻ trán, trong lúc đó lại bị kẹp giữa hai người

“bạn học tốt” này nữa, aiz! Khổ quá đi mất!"

"Bớt đi." Kỷ

Duẫn Phong tuyệt đối không đồng tình với người ngồi trước mặt, "Ngay cả

đường lui an