Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Nhớ Nhung Người Xa Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 7.5.00/10/192 lượt.

Đàn ông nhà họ An có khuynh hướng trọng nữ khinh nam."Cả hai người anh này đều nhất trí gọi cục cưng trong bụng chị dâu là con

gái đấy." Cô chỉ nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười, "Ngộ nhỡ cục cưng trong bụng là trai thì sao bây giờ. Cũng không thể ở trong bụng mà học ganh

tị trước, đúng không?"

"Em yên tâm đi, mặc dù miệng nói như

vậy nhưng khi sinh ra, dù nam dù nữ thì bọn họ cũng xem như bảo bối cả

thôi." Làm cha mẹ đều như vậy.

"Duẫn Phong, anh thích bé trai hay bé gái?" An Lâm thuận miệng hỏi.

"Không quá muốn." Anh chưa tích tới chuyện lập gia đình, nhưng nếu như đối

tượng là cô thì... Thảm rồi, quả nhiên anh đã luân hãm!"Còn em?"

Hình như đôi tình nhân nào cũng nói về vấn đề này. "Em nghĩ Kỷ tiên sinh

muốn sinh con trai, rồi sau đó sẽ sinh con gái." Tiêu chuẩn mẫu mực của

nhà họ An, cô muốn con gái mình cũng được anh trai cưng như công chúa.

Con trai của Kỷ tiên sinh? Kỷ Duẫn Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên ngây ngốc

cười khẽ, trong đầu hiện ra hình ảnh cô tự thuật, như hạnh phúc của

chính anh...

Haiz, anh thực sự là bị tẩu hỏa nhập ma rồi!

Trở về hiện thực, thật sự anh muốn bước cùng An Lâm cả đời, nói vậy phải

qua cửa An Diệu à? Huống chi cô còn mấy người anh khác.

Vì cô, đáng để mạo hiểm như vậy sao?

"Anh đang suy nghĩ gì thế?" An Lâm cắt đứt suy nghĩ của anh, nhìn mặt anh

vốn đang cười khúc khích, đột nhiên lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc,

thực sự rất quái dị.

Kỷ Duẫn Phong lắc đầu, nhàn nhạt trả lời, "Không có gì."

"Sau này nhà họ An sẽ ngày càng náo nhiệt." Cô biết thấy tình huống không

thích hợp, liền chuyển đề tài, "Hôm nào em sẽ giới thiệu mấy anh cho anh biết nhé, mấy anh sẽ chơi thân với nhau cho xem."

Phải không? Nói vậy An Diệu sẽ chặt chém anh trước? Anh không khỏi cười khổ.

Thấy anh đáp lại lời cô bằng một nụ cười quái dị, cô nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc là anh làm sao vậy?"

Kỷ Duẫn Phong ngẩng đầu, mắt đối mắt với cô "Anh không sao."

Mới là lạ, cô cảm thấy anh có rất nhiều tâm sự.

"Không muốn nói thì quên đi." An Lâm quay đầu, tiếp tục thưởng thức đồ dùng

trẻ con, nhưng hăng hái như vừa rồi, một loại không khí khó chịu vờn

quanh giữa bọn họ.

"Đừng như vậy, không phải anh cố ý làm em khó chịu." Chỉ là anh chưa điều chỉnh tâm tình được."Anh xin lỗi, nhé?" Anh dè dặt nói.

"Đừng ăn nói cẩn thận như vậy, nói chuyện

dè dặt từng li từng tí như vậy, em càng cảm thấy anh không thoải mái."

Anh làm gì mà áy náy với cô chứ?

"Anh không có không thoải mái."

"Dẫu sao thì chúng ta cũng chưa tính là nhốt cùng một chỗ, nếu anh nghĩ

chúng ta không thích hợp, anh cứ nói rõ, không cần phải làm cho có lệ

hoặc sợ em bị tổn thương, ở cùng với em anh vất vả như vậy, không

bằng..."

"Em hiểu lầm rồi." Anh không có ý này.

An Lâm không cách nào bình tĩnh, "Em tự về được rồi, anh suy nghĩ cho kĩ,

trong tình yêu, không có chuyện ai phải chịu ủy khuất." Nếu như cô thật

không phải người trong lòng của anh, như vậy lui một bước tất cả mọi

người cũng thoải mái hơn.

Kỷ Duẫn Phong kéo tay cô, "Anh không hề chịu ủy khuất." Ngược lại là càng ngày càng sợ cô chịu ủy khuất.

"Vậy tại sao..."

"Anh lo người chịu ủy khuất là em." Anh nhẹ nhàng lật vai cô qua, "Lâm lâm, cùng với anh, em có vui không?"

"Rất vui vẻ." Cô trực tiếp gật đầu, "Cho nên anh sợ gì chứ? Em không phải là cô gái để bản thân chịu thiệt."

Anh cười, gật đầu, "Cũng đúng."

Thấy anh nở nụ cười, cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của anh, "Rốt cuộc thì anh đang lo lắng điều gì?"

"Nếu như... Anh nói là nếu như, " Vẻ mặt Kỷ Duẫn Phong trịnh trọng nói, "Nếu như có một ngày, anh khiến em thương tâm, em đừng khách khí, chỉ cần em thoải mái, hung hăng cho anh một cái tát cũng được, biết không?"

"Anh suy nghĩ nhiều quá, nói bậy bạ gì đó?" An Lâm không suy nghĩ nhiều, "Anh sẽ không đâu."

"Anh sợ anh sẽ." Bởi vì động cơ ban đầu tiếp xúc với cô không đơn giản.

Thế nhưng, anh đúng là đã yêu cô mất rồi.

Sao anh lại khinh địch đến mức sa vào lưới tình với một cô gái? Thì ra động tâm thực sự không cần lý do.

"Nếu anh làm em thương tâm, nhiều lắm thì em lại xem anh là người xa lạ là

được rồi." lòng của An Lâm đã thả lỏng hơn, vì vậy lại cười đùa với

anh.

Nhưng Kỷ Duẫn Phong cười không nổi, "Không được."

"Thế nhưng tát một cái, tay của em cũng sẽ rất đau." Buôn bán không có lời.

Nghe vậy, anh rốt cục không nhịn cười được, "Em đúng là..." Khiến anh vừa thích vừa yêu!

"Đúng là thế nào?" Cô muốn nghe anh nói câu sau.

Động tác anh đáp lại, đó là hôn lên môi của cô thật sâu.

"Vật tròn tròn đó là gì vậy?" Mi tâm của Kỷ Duẫn Phong tràn đầy nếp nhăn,

nhìn cục lông hình cầu tròn tròn mà An Lâm ôm vào lòng.

"Đúng rồi, hình như nó nên giảm cân." An Lâm liếc mắt nhìn ớt nhỏ, "Đều là do mấy chị dâu í, ngày nào cũng cho nó ăn ba bữa thêm điểm tâm rồi thêm

bữa khuya nữa."

"Không thể nào, anh không gặp nó chưa bao lâu mà?" Đại khái hơn một tháng? Con mèo to hơn lúc trước gần hai lần lận đó.

"Ha ha..." Cô chỉ có thể cười khúc khích.

Kỷ Duẫn Phong ôm nó, thu lại sự tò mò đối với nó: "Mày mà ăn nữa, sẽ giúp mày đổi tên thành mèo mập đó."


Polaroid