XtGem Forum catalog
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328831

Bình chọn: 7.5.00/10/883 lượt.

nhất Cố tổng, áo sơ mi màu hồng phấn thật thích hợp với anh ấy nha,

cậu nhìn đôi mắt hoa đào kìa, còn nữa cậu xem anh ấy cười thật dịu dàng." Một người đồng nghiệp nữ khác thì đoạt lấy tờ báo ôm

vào ngực.

Tần Vũ Dương lại nhìn lướt qua, cái tên yêu nghiệt kia

cười có chỗ nào là thấy dịu dàng đâu? Thấy thế nào cũng như công tử ăn chơi.

Anh ta đang nhìn thấy cái gì? Mà cười đến vui vẻ như vậy.

"Không

phải là thế hệ con nhà giàu thứ hai với chút giàu có thôi sao, có gì đặc biệt hơn

người, người đàn ông có bộ dạng tốt như vậy thì làm được cái gì?"
Một vài đồng nghiệp nam khịt mũi coi thường, lập tức

lọt vào sự vây đánh của toàn thể quí cô.

"Đây

là □ sự ganh ghét trắng trợn của bọn ông! Thật đáng tiếc nha, ganh ghét cũng vô

dụng thôi, đời này ấy mà, bọn ông cũng không có hi vọng gì đâu."


"Bọn

người các cô là những phụ nữ nông cạn!"


"Mặc

kệ bọn ông, chúng mình cứ tiếp tục xem, đừng để ý đến bọn họ. Tớ còn

thích..."


Tần Vũ Dương vẫn đang hứng thú bừng bừng nghe, đột nhiên

một số đồng nghiệp quay đầu lại trông thấy cô: "Tần tổng."

Một đám thất kinh đều trở về vị trí mỗi người.

Tần Vũ Dương bình dị gần gũi cười: "Không

sao, về sau chúng ta có thể sẽ cùng Phong Hoa hợp tác, hiểu rõ hơn về văn hóa

của công ty Phong Hoa cũng không tệ, mọi người cứ tiếp tục đi."


Nói xong cũng trực tiếp vào phòng làm việc, lưu lại

một đám người đưa mắt nhìn nhau: văn hóa công ty?

Là ai đã từng nói, gian trà nước và phòng vệ sinh

trong công ty là nơi tốt nhất nghe bát quái. Lúc này Tần Vũ Dương đang đứng

trong vách riêng của phòng vệ sinh, tay đang đặt trên nắm cửa, chẳng biết là

nên đi ra không đi ra thôi tốt nhất là không nên đi ra. Cô cũng muốn biết gần

đây công ty xảy ra chuyện gì, tóm lại thoát ly khỏi quần chúng cũng không tốt

đẹp gì.

"Nghe

nói yến tiệc hôm qua của Phong Hoa tổ chức đặc biệt long trọng, bữa tiệc linh

đình, người đẹp nhiều như mây, ngay cả lãnh đạo thành phố họ Lý cũng đi."
Nghe giọng nói là nhân viên thực tập của bộ phận PR.

"Này

có cái gì ngạc nhiên, mấy vị kia là ai chứ, lãnh đạo Lý nịnh bợ còn còn không

kịp nữa là."
Đây là của trưởng phòng của bộ phần hành chính.

"Tôi

nghe người bạn bên tòa soạn báo nói, ngày hôm qua phóng viên bọn họ còn chụp

được Cố tổng của Phong Hoa trên hành lang ôm một người phụ nữ mặc lễ phục dạ

hội màu tím, vốn tưởng rằng lập được công lớn, nhưng sáng sớm hôm nay đã bị

lãnh đạo của các tòa soạn báo mắng trước mắt đến cẩu huyết, còn đem phim gốc

mang đi, xem ra Cố tổng đối với người phụ nữ này không tầm thường nha."
Đây là của một phó quản lý của bộ phận PR.

Lễ phục dạ hội màu tím? Tần Vũ Dương nghĩ, khi đến hội

nghị hằng năm cô ngàn vạn lần phải nhớ rõ không được mặc bộ này đi dự, miễn cho

khỏi bị phát hiện.

"Còn

nghe nữa này, trên buổi yến tiệc có rất nhiều phụ nữ xum xoe, thật sự là không

biết xấu hổ, những phụ nữ kia vào ngày thường thì giả vờ đứng đắn, vừa nhìn

thấy đàn ông là rập khuôn bổ nhào tới, thật là ti tiện mà!"


"Chao

ôi, tối qua Tần Vũ Dương cũng đi kìa, các cô nói đi, cô ta có phải cũng chủ

động yêu đương hay không?"


"Ai

biết được, tuổi cô ta còn trẻ mà đã leo cao như vậy rồi, còn không phải là ỷ

vào Đổng sự Tôn cho cô ta chỗ dựa sao, cô cũng không thấy cô ta có bạn trai,

nói không chừng là được Đổng sự Tôn bao nuôi đây."


Tần Vũ Dương nghe đến đó thì mày nhíu lại, như thế nào

lại kéo cô vào đây, những lời giống vậy cô nghe đã nhiều, ho nhẹ một tiếng đẩy

cửa đi ra. Đầu tiên ba người đều sững sờ, sau đó vẻ mặt xấu hổ, không biết có

nên hay không nên mở miệng.

Tần Vũ Dương nhìn bọn họ một cái cũng không nói gì,

chỉ là chậm rãi rửa tay, sau khi rửa xong thì hong khô tay, sau đó mới cười bọn

họ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Tần Vũ Dương từ trước đến nay không phải là người

khoan dung độ lượng với người khác, cô am hiểu nhất khi nào nên lợi dụng việc

công trả thù riêng. Vậy nên vài ngày sau, nhân viên thực tập kia bởi vì đi muộn

một lần liền bị chụp cái mũ có thái độ lười nhác nên trì hoãn việc chuyển sang

chính thức, mà hai vị trưởng phòng tất nhiên là bị điều đến làm quản lý cho một

công ty con hàng năm đều lỗ vốn, đối với cái loại điều động bề ngoài thì thăng

chức nhưng là ngầm giáng chức này, các cô cũng chỉ có thể chấp nhận.

Tần Vũ Dương tự nhận không phải là thánh mẫu, cô chỉ

là cùng các bộ phận có quan hệ đánh tiếng quan tâm thôi, mặc dù cô không giết

bá nhân nhưng bá nhân lại bởi vì cô mà chết [1'>, cô rất hài lòng đối với kết quả này.

Tâm trạng vui vẻ này liên tục duy trì đến tối khi cùng

Lãnh Thanh Thu dùng cơm với nhau, mà Lãnh Thanh Thu rõ ràng lại không tập

trung.

"Thanh

Thu, cậu làm gì vậy, không an tâm?"
Tần

Vũ Dương đem tâm hồn đang lang thang của Lãnh Thanh Thu kéo trở về.

"Tớ

đang suy nghĩ."
Lãnh Thanh Thu

lấy tay giữ đầu, nằm úp xuống bàn.

"Suy

nghĩ? Suy nghĩ cái gì?"


"Hôm

nay công ty chúng tớ mở cuộc đánh cược, đánh cược sáu vị lãnh đạo này ai có bạn

gái trước, tớ khô