Insane
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324551

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

gủ

sớm dậy sớm.

Buổi tối ngày thứ hai, anh đã đi ngủ rồi, thì tiếng

điện thoại vang lên.

"Hàm

Tử, đang ở đâu vậy?"
Mạc

Sính Dã giọng nói cà lơ phất phơ thông quá loa truyền đến.

"Ở

nhà ngủ đây."
Cố Mặc Hàm nhắm

mắt lại trả lời.

"Ngủ?

Lúc này mới mấy giờ đó? Cậu làm sao vậy, bị bệnh? Ông cụ dùng gia pháp rồi

à?"
Mạc Sính Dã bỗng nhiên la lớn.

"Mạc

thiếu gia, ngài có phải trông tôi có chuyện phải không?"
Cố Mặc Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Hì

hì, tớ đây không phải là đang quan tâm cậu sao, đi ra ngoài đi, Sanlitun (2),

tất cả mọi người đều ở đây, chỉ còn thiếu mình cậu."


"Không

đi, tớ đã lên giường rồi."


Mạc Sính Dã nghe được câu trả lời của anh, hình như

nghiêng đầu nói một câu với người nào đó: nhóc Hàm nói cậu ta ngủ rồi không đến

được. Sau đó bên kia lập tức có người đoạt qua điện thoại: "Hàm

Tử, thật sự ngủ à?"
Là Lý

Thanh Viễn.

"Nói

nhảm, đã mấy giờ rồi."


"Lúc

này mới mấy giờ đó, cậu không phải là đang trên giường với người đẹp chứ? Chẳng

lẽ mấy người bọn mình còn không sánh bằng người đẹp? Cậu đến đi, đến đây anh em

tìm cho cậu một cô còn xinh hơn."


"Nhảm

nhí! Tớ đang ở nhà cụ ông bên này."
Cố

Mặc Hàm thay đổi tư thế trả lời.

"Vậy

cậu cứ tới đây!"
Lý Thanh Viễn

kiên trì nói không ngừng nghỉ một đống dù có muốn hay không muốn.

Cố Mặc Hàm thực không chịu nổi: "Rồi,

tớ đi! Chờ đó! Cái cậu Đường Tăng!"


_________________

[1'> Tu

sinh dưỡng tức: gìn giữ, gia cố cho lớn mạnh.

[2'> Sanlitun

(Trung Quốc: 三里屯; bính

âm: Sānlǐtún) là một khu vực quận Triều Dương, Bắc Kinh có chứa nhiều quán bar

đường phố phổ biến và các cửa hàng quốc tế.

Sanlitun Bar Street phân

phối tổng cộng 80 quầy bar. Theo số liệu thống kê, Sanlitun trong vòng bán kính

một km tập trung tại Bắc Kinh cho hơn 60% quán bar.

Khu vực đã được tái sinh gần như liên tục kể từ cuối

thế kỷ 20 như là một phần của một dự án tái phát triển kinh tế trên toàn thành

phố. Hiện tại chứa nhiều quán bar và câu lạc bộ phổ biến với cả người nước

ngoài và người dân địa phương cũng như các cửa hàng tên thương hiệu quốc tế như

American Apparel, Apple Inc và Adidas. Điều đáng chú ý cho nơi cư trú các cửa

hàng Adidas lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, trung tâm mua sắmVillageđã trở thành một điểm đến phổ biến cho cả

người nước ngoài và thanh niên Trung Quốc.



Cố Mặc Hàm đứng dậy mặc quần áo rồi rón rén ra cửa.

Sanlitun vẫn luôn là nửa đêm nhạc Rock sôi động nhất,

là thần thoại trong những quán bar không có tuổi, đẹp đẽ quyến rũ, dùng ánh đèn

cám dỗ cùng âm nhạc khuấy động sự nhiệt tình của người ta. Tại nơi xa hoa truy

lạc Cố Mặc Hàm trong tiếng âm nhạc điếc tai tìm được bọn họ.

"Tiểu

Cố, cậu đến rồi, tớ chờ cậu nửa ngày rồi đó."


Thanh Viễn vừa nhìn thấy anh liền nhảy đến.

"Tớ

có thể không tới sao, cậu so với mẹ tớ đều nói dông dài."
Cố Mặc Hàm đi qua Doãn Đông Tuân ngồi xuống.

"Tớ

đây không phải là nghĩ đến cậu sao, cậu trở lại mấy ngày ngay cả bóng người đều

không thấy, đang bận cái gì vậy?"


"Không

bận gì hết, chỉ chuẩn bị quay lại thành phố C."


Doãn Đông Tuân liếc mắt: "Thật tính quay lại?

Trong nhà đã đồng ý?"


Cố Mặc Hàm uống một hớp rượu: "Đồng

ý."


Doãn Đông Tuân nở nụ cười ý vị: "Cậu

thật là có biện pháp."


Mạc Sính Dã cảm thán: "Haiz, thực hoài niệm

chuyện lúc bé, mấy người chúng ta luôn bên nhau, cái gì cũng không cần nghĩ,

muốn thế nào thì chơi như thế ấy, nay ngay cả tụ cùng một chỗ cũng khó khăn. Tớ

cũng muốn đi thành phố C, ngây ngốc ở Bắc Kinh cũng chán rồi. Chúng ta hùn vốn

mở một công ty đi, miễn cho ông cụ nhà tớ cả ngày giáo huấn tớ, trời cao mà

hoàng đế lại xa, nghĩ giáo huấn cũng với không tới."


"Được,

tớ cũng đi!"
Lý Thanh Viễn cũng đến chung vui.

Cố Mặc Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Có thể

cân nhắc."


Doãn Đông Tuân mắt sáng rực lên: "Mở

công ty làm gì, trực tiếp nhập cổ phần vào Phong Hoa đi, thật đúng đó, về sau

Phong Hoa chính là của chúng ta."


"Các

cậu chỉ là bớt việc mà thôi."
Thạch

Lỗi bĩu môi.

"Tốt!

Quyết định vậy đi! Mai tớ sẽ nói chuyện với ông cụ nhà tớ."


Cố Mặc Hàm nhìn bọn họ một lượt: "Đây là

các cậu nói đùa, hay là thật dự định làm như vậy đó?"


"Đương

nhiên là thật sự! Shit tớ ở Bắc Kinh này đã đủ rồi."
Mạc Sính Dã rõ ràng đã rất say.

"Chờ

các cậu tỉnh táo rồi lại nói. Chuyện đó không gấp được."


Khi một đám người ra khỏi quán bar thì trời cũng sắp

sáng, sau khi Cố Mặc Hàm đem một đám ma men bọn họ lần lượt đuổi về nhà, tại

quảng trường nhìn màn kéo cờ, tản đi mùi rượu, sau đó mua bữa sáng rồi mới về

nhà.

Về đến nhà đưa bữa sáng cho người giúp việc, thì mới

lên lầu tắm ngủ bù.

Sau đó bị tiếng điện thoại đánh thức, Cố Mặc Hàm vừa

nhìn đồng hồ điểm hơn mười một giờ.

"Alô?" Trong giọng nói mang theo lười biếng.

"Ha

ha, ông đây đã trở về!"
Trong

điện thoại truyền đến giọng nói phấn khích.

"Hà

V