
về, lập tức về nhà ngay."
Cố Tranh khẽ nhếch cái cằm, "Con
không tin! Lần nào mẹ cũng nói như vậy."
Tần Vũ Dương nhìn cái động tác quen thuộc này, dáng
điệu nho nhỏ làm động tác này đã có bảy tám phần bóng dáng của Cố Mặc Hàm, đây
là một việc cỡ nào tốt đẹp, cô không tự chủ được bật cười.
"Vậy
con nói làm sao bây giờ?"
"Chúng
ta gọi điện thoại cho bố đi."
Tần Vũ Dương cầm điện thoại đưa cho con trai, "Gọi đi. Con nhớ
số bố thì gọi, không nhớ liền ngoan ngoãn đi ngủ."
Cố Tranh nhận lấy điện thoại, gãi cái đầu dùng sức
nghĩ. Tần Vũ Dương ở một bên nhìn cậu nhóc cười, lường trước được một đứa nhỏ
hai ba tuổi sẽ không nhớ được 11 con số điện thoại.
Cố Tranh nghĩ một lát thử dò bắt đầu nhấn số điện
thoại, Tần Vũ Dương nhìn cậu đè xuống những con số, trong lòng cảm thán, đứa
nhỏ này, sau này không lừa được rồi!
Cố Mặc Hàm nhận được điện thoại khi đang bị một đám
người mời rượu, Hà Văn Hiên ở bên cạnh nhàn nhã tự tại uống nước lọc, anh liếc
nhìn dãy số, cười nói, "Xin
lỗi, tôi phải nhận điện thoại."
Đám người kia không buông tha anh, "Cố
tổng, anh đây thật chưa đủ lòng thành mà."
Cố Mặc Hàm cầm lấy ly rượu uống liền ba chén, "Lần
này được chưa?"
"Cố
tổng, tửu lượng giỏi!"
Cố Mặc Hàm ở trong tiếng khen tặng ra khỏi ghế lô nhận
cuộc điện thoại. Bên kia lập tức vang lên một giọng trẻ con hưng phấn.
"Bố!"
Khóe miệng Cố Mặc Hàm cong lên, ôn nhu đáp lại, "Ồ,
Tranh nhi."
"Bố,
bố đang làm gì?"
"Đang
dùng cơm."
"Vậy
chừng nào bố về?"
"Bố
lập tức về ngay, con ngoan ngoãn đi ngủ trước đi."
"Không,
ngày hôm qua bố nói sẽ về trước khi con ngủ, bố còn chưa có kể cho chuyện máy
bay chiến đấu."
"Trước
để mẹ kể cho con, bố lập tức về."
"Mẹ
luôn kể cho con cô bé quàng khăn đỏ gì gì đó, quá ngây thơ."
Tần Vũ Dương nghe một câu như thế, hết chỗ nói rồi.
Cô bé quàng khăn đỏ thần mã rất ngây thơ, ngây thơ,
ngây thơ...
Cố Mặc Hàm nghe một câu như thế nhịn không được cười
ra tiếng, "Được,
bây giờ bố sẽ lập tức trở về, con đưa điện thoại cho mẹ đi."
Cố Tranh ngọt ngào đáp một tiếng đem điện thoại đưa
cho Tần Vũ Dương.
"Bà
xã."
"Anh
chừng nào thì về?"
"Lập
tức về ngay."
Tần Vũ Dương nhìn thời gian, "Sớm
như vậy? Bọn họ chịu thả anh đi sao?"
"Không
có chuyện gì, anh có biện pháp."
"Anh
uống rượu thì đừng lái xe đó, bảo lái xe đưa anh về, đi đường cẩn thận một
chút."
"Ừ."
Cố Mặc Hàm phát hiện một cô gái tuổi còn trẻ đứng cách
đó không xa đỏ mặt nhìn anh, ánh mắt ái mộ không mang theo bất kỳ che dấu nào.
Cũng đúng, một người đàn ông anh tuấn, vẻ mặt ôn nhu
nói điện thoại, bởi vì uống rượu, hai đầu lông mày hàm chứa vẻ nhàn nhạt □,
nhìn thế nào cũng chọc tiếng lòng người khác.
Anh bất động thanh sắc đề cao thanh âm, "Bà xã,
hôn một cái."
Tần Vũ Dương nhíu mày, "Anh uống say?"
Cô bé kia nghe một câu như thế lập tức sắc mặt thay
đổi, rất nhanh rồi rời đi. Cố Mặc Hàm hài lòng cười cười.
"Không
có, chỉ là muốn em hôn anh."
"Con
trai ở bên cạnh đó."
"Vậy
em chờ anh về, anh lập tức chạy như bay về nhà."
Cúp điện thoại, Tần Vũ Dương dựa ở trên giường không
nói lời nào. Cố Tranh lắc lắc cánh tay cô, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
"Mẹ
hơi nhức đầu."
"Vì
sao?"
"Cô
bé quàng khăn đỏ gì gì đó rất ngây thơ..." Tần Vũ Dương uể oải từ từ phun ra một câu.
"Mẹ!"
"Đừng
nói chuyện với mẹ."
"Không
được, thím Thanh Viễn nói lúc phụ nữ không nói chuyện nhất định là có vấn
đề."
Thanh Viễn thím... Thím... Thím... Thím...
Thái độ Tần Vũ Dương rối bời.
"Là
ai dạy con gọi như vậy ?"
Cố Tranh lùi về ổ chăn, vẻ mặt hồn nhiên trả lời, "Chú A
hiên đó!"
Cố Mặc Hàm! Anh cái gì mà bọn họ cũng là huynh đệ!
Cũng đừng đem con tôi dạy bậy!
Cố Mặc Hàm trở lại ghế lô, đám người kia đang vây công
Mạc Sính Dã, Cố Mặc Hàm đi đến ngồi ở trong góc bên cạnh Hà Văn Hiên.
Anh với vẻ mặt đương nhiên, "Tớ
phải về nhà."
Hà Văn Hiên bất động thanh sắc nhấp nước bọt, "Lý
do."
"Con
tớ chờ tớ kể chuyện ru ngủ." Âm
lượng không lớn không nhỏ.
"Này
lý do...", Hà Văn Hiên híp mắt nhìn về phía trước,"Thật
sự là không sai."
"Được
rồi, cậu chống đỡ nha, tớ rút lui trước."
Cố Mặc Hàm đi hai bước xoay người, "Đúng
rồi, cơ thể ông nội tớ bình phục rất tốt, A Hiên, cám ơn cậu!"
Hà Văn Hiên khoát khoát tay, "Được
rồi, còn nói với tớ những thứ này, đi nhanh đi!"
Cố Mặc Hàm gật đầu rời đi.
Nghe được tiếng mở cửa, Cố Tranh lập tức nhanh nhẹn
ngồi dậy, một đôi mắt hoa đào quá giống Cố Mặc Hàm phát ra ánh sáng,"Bố đã về!"
Tần Vũ Dương nhìn độ cao của giường, gật đầu, chờ cậu
nhóc nói.
Cố Tranh nở nụ cười nhìn Tần Vũ Dương, cọ vào người
cô, ôm cổ cô hôn cô một cái, "Mẹ, con yêu mẹ nhất."
Tần Vũ Dương cười lạnh, "Sau đó thì
sao?"
"Mẹ,
mẹ