
o giờ nghĩ tới hai ông bà già lại đang đang thảo luận cái đề tài này.
Tần Vũ Dương đứng ở dưới lầu nhìn nhìn, ở trong bóng
một cây đại thụ thấy được một chiếc xe, phong cách màu sắc giống xe anh. Cô từ
từ đến gần, cửa ngồi phía sau xe liền mở ra, Cố Mặc Hàm nửa nằm ở trên ghế sau.
Cô ngồi vào, "Anh sao lại đổi
xe?"
Cố Mặc Hàm một tay kéo qua cô ôm chặt vào trong ngực,"Đừng nói chuyện,
để cho anh ôm một cái. Một ngày không gặp em, anh nhớ muốn chết."
Vừa nói vừa dùng cằm cọ vào tóc cô.
Tần Vũ Dương ngoan ngoãn nửa nằm trên người anh, cảm
thụ được sự lên xuống trong ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh,
từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp.
Vào lúc này hạnh phúc lại trong nháy mắt nở rộ, khắp
bốn phía.
Thì ra, đơn giản, thật lòng, đây chính là tình yêu.
Có lẽ,
Sinh mệnh của chúng ta,
Đã định trước phải trải qua như vậy hoặc là bất ngờ
rực rỡ cùng thê lương.
Như vậy,
Hãy tìm người đó, trong tay, đi đến đầu bạc.
_________
[1'> Nguyên
văn Đông thi hiệu tần. Dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì
cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy
thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt nhưTây Thi, không ngờ lại càng xấu xí
hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa.
[2'> Nữ
đại bất trung lưu: Con gái lớn không
thể giữ trong nhà. Con gái là con người ta.
Cố gia ở trong thời kỳ đó cũng đã là một gia tộc nổi
tiếng trong thành Bắc Kinh. Cố Dục Kỳ sinh ra thực sự là một chìa khóa vàng, là
con trai út của Cố gia, cháu trai út, lại càng được muôn vàn sủng ái, cả thành
Bắc Kinh không ai không biết Tam thiếu gia của Cố gia.
Trong trường quân đội Cố Dục Kỳ cùng Mạc Chính Dương
chơi rất thân, cùng lên lớp, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau nghịch ngợm gây
sự, cho đến khi gặp được Tạ Vãn Đình.
Tạ Vãn Đình là con gái của sĩ quan huấn luyện bọn họ,
có đôi khi sẽ đến trường học tìm bố cô, Cố Dục Kỳ và Mạc Chính Dương chính là
vào thời điểm kia gặp được cô.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp, giữa lúc cuối xuân đầu
hạ, trong không khí thổi hương hoa ngào ngạt.
Sĩ quan huấn luyện Tạ đang đứng ở trên bục giảng nói
về những kiến thức quân sự cơ bản, phía dưới học sinh đã buồn ngủ. Bỗng nhiên
truyền đến tiếng gõ cửa cắt ngang mọi thứ. Ngay sau đó cửa bị đẩy ra, một cô
gái mặc chiếc áo dài tay màu lam cùng váy dài đến đầu gối xuất hiện ở cửa phòng
học, thuần khiết vô cùng.
Cô như một đóa hoa mai nở rộ trong gió tuyết, mùi thơm
ngát, cao ngạo, mang đến mát lạnh nhè nhẹ cho buổi chiều nóng rực.
Trong phòng học lập tức ầm ỉ, mới vừa rồi học sinh còn
ngủ gà ngủ gật thì hiện tại tất cả đều vô cùng phấn chấn tinh thần nhìn chằm
chằm cửa.
Sĩ quan huấn luyện Tạ vỗ cái bàn một cái, "Không
được nói chuyện!" Sau đó liền
cùng cô gái ra khỏi phòng học.
Đó là lần đầu tiên Cố Dục Kỳ nhìn thấy Tạ Vãn Tình.
Về sau lại liên tục gặp qua mấy lần, Cố Dục Kỳ đã biết
cô là con gái của sĩ quan huấn luyện Tạ, ông còn biết, Mạc Chính Dương rất
thích Tạ Vãn Tình.
Không biết từ khi nào thì bắt đầu, ba người bọn họ đã
cùng nhau chơi đùa, Tạ Vãn Tình vốn là rất ít nói, mà Mạc Chính Dương nhìn thấy
Tạ Vãn Tình liền khẩn trương, nói cũng nói không nên lời, Cố Dục Kỳ cũng chỉ có
thể bày trò để không khí sôi động lên.
Cố Dục Kỳ dần dần phát hiện, Tạ Vãn Tình chỉ là nhìn
bề ngoài thì lạnh lùng, nội tâm vẫn là thiện lương. Cô sẽ đem tất cả chó mèo
lang thang mang về nhà, ở ven đường chứng kiến người ăn xin sẽ cho tiền bọn họ.
Mỗi khi đến đó, Mạc Chính Dương sẽ khoe khoang nói với
ông, "Cậu xem, Vãn Đình quá thật thiện lương mà!"
Giọng điệu kia dáng vẻ kia, dường như Tạ Vãn Tình đã
là người của cậu ta.
Dần dần, Cố Dục Kỳ phát hiện ánh mắt Tạ Vãn Tình nhìn
ông không đúng lắm, có đôi khi là lặng lẽ nhìn ông, trong mắt mang theo tình
cảm mà ông nhìn không hiểu. Mỗi khi anh tạo cơ hội cho Tạ Vãn Tình cùng Mạc
Chính Dương, trong ánh mắt cô nhìn anh sẽ mang theo phẫn hận cùng ủy khuất.
Lúc này, Mạc Chính Dương cũng mơ hồ cảm giác được.
Một buổi tối, Mạc Chính Dương hẹn Cố Dục Kỳ đến sân
huấn luyện, còn chưa nói lời nói liền bắt đầu triển khai thế tấn công đối với
ông, nhất quyền nhất cước đều mang theo tâm tình, Cố Dục Kỳ vừa chống lại vừa
rống.
"Mạc
Chính Dương, cậu điên à!"
"Tớ
điên rồi! Tớ chính là điên rồi mới có thể đem cậu trở thành huynh đệ!"
Cuối cùng, Cố Dục Kỳ đem Mạc Chính Dương đè trên mặt
đất không cho nhúc nhích, hai người đều thở hổn hển.
"Thần
kinh cậu phát ra cái gì vậy!"
Mạc Chính Dương vẫn còn giãy giụa, "Cậu
đừng nói với tớ cậu không nhìn ra Vãn Đình thích cậu!"
Cậu ta rống lên rồi sau đó liền yên tĩnh, nằm trên mặt
đất không nói lời nào.
Cố Dục Kỳ nằm ở bên cạnh cậu ta, âm thầm tự hỏi.
Ông tự nhận là không có làm chuyện gì có lỗi với Mạc
Chính Dương, ngay từ đầu ông đã biết Mạc Chính Dương thích Tạ Vãn Tình, cho nên
ông còn chưa kịp sinh ra bất kỳ tia cảm tình nào với cô liền lựa chọn tránh
hiềm nghi.
"Chính
Dương, tớ vẫn xem Vãn Đình là em