Snack's 1967
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 7.5.00/10/694 lượt.

à

cái kết quả này, thì lúc đó cô chắc chắn sẽ không ngần ngại lựa chọn Cố Mặc

Hàm, nhưng mà có tiền cũng khó mua được lời tiên tri.

Cô chợt ý thức được, có lẽ cô không có yêu Cố Mặc Hàm

đến vậy, nếu không sao vào cái thời điểm đó lại lựa chọn thanh danh của mình mà

bỏ qua anh chứ?

Mặc kệ như thế nào, bây giờ cô đã thua, hoàn toàn thất

bại đến thảm hại, cái gì cũng không còn.

Triệu Tịch Vũ ra khỏi công ty, tùy ý vào một quán bar.

Một người phục vụ ngăn cô lại.

"Thực

xin lỗi, tiểu thư, chúng tôi còn chưa đến giờ mở cửa."


Triệu Tịch Vũ từ trong ví tiền móc ra vài tờ đưa cho

anh ta,"Không

sao, các người không cần để ý đến tôi, cho tôi chai rượu, để mình tôi ngồi một

lát là được."


Người phục vụ kia nhận lấy tiền rồi bỏ đi.

Triệu Tịch Vũ đi đến cái bàn trong góc ngồi xuống,

nhìn cả quán bar từ vắng lạnh đến tiếng người huyên náo.

Cuối cùng cô ra khỏi quán bar, cả người hơi rượu đi

trên đường.

Khi đi đến một cái ngõ tối đen, đụng phải mấy tên côn

đồ từ bên trong xông ra, tóc nhuộm đủ mọi màu, vẻ mặt □ nhìn cô.

"Dô,

cô em này uống say rồi nha?"


Triệu Tịch Vũ trợn mắt nhìn bọn họ, "Cút

ngay!"


Một gã vừa lùn vừa béo nịch mặt mũi dữ tợn đi tới, "Yêu,

đủ đanh đá nha, anh thích cái nhiệt tình này của cô em đó!"


Một người trong đó nhìn cô, đột nhiên kêu lên, "Đại

ca, cô ta không phải là cái cô giám đốc điều hành trong bản tin đó đó!"


Một đám người lập tức nhìn sang, ánh mắt nhiệt liệt

làm cho Triệu Tịch Vũ thanh tỉnh đôi chút, đồng thời cảm nhận được sự sợ hãi,

cô cúi đầu xuống, có chút bối rối mở miệng.

"Tôi

không phải, các ông nhận lầm người rồi."


"Thật

sự là cô em nha! Hôm nay vận khí chúng ta thật tốt! Người đẹp, cùng chúng tôi

chơi đùa chút đi!"


Triệu Tịch Vũ xoay người nhanh chân bỏ chạy, nhưng rất

nhanh đã bị từ phía sau kéo lại.

"Muốn

chạy? Không dễ như vậy đâu!"


Triệu Tịch Vũ cuống quít kêu to, "Cứu..."

Vừa mới bắt đầu kêu cứu đã bị bàn tay dơ bẩn từ phía

sau che miệng lại, chỉ có thể phát ra tiếng "Ô ô" bị đè nén.

Vài người kéo cô vào trong ngõ hẻm, một gã nhuộm tóc

vàng nói, "Chỉ

cần cô em không kêu, anh liền buông tay, như thế nào?"


Triệu Tịch Vũ lập tức gật đầu.

Gã kia mới vừa buông tay, cô liền bắt đầu la to. Rất

nhanh, một cái tát rơi trên mặt cô, cô rõ ràng cảm giác được lỗ tai của mình

"Ong ong", nghe không được bất kỳ thanh âm gì.

"Tiện

nhân! Mày TMD cùng người Nhật Bản thì được, cho mày bồi chúng tao thì vẻ mặt

không vui, xem ông đây có đánh chết mày không!"


Vài người la ó lên, tát tai, quả đấm không ngừng rơi

vào trên người, trên mặt cô.

Vừa mới bắt đầu Triệu Tịch Vũ còn cứng rắn cãi lại, "Nếu

chúng mày dám đụng đến tao, tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày!"


Mấy tên côn đồ cười đến không thể dằn xuống được, trên

mặt nhưng lại hoảng sợ, "Chúng

tao thật sợ hãi nha!"


Nói xong đổi lại một bộ mặt hung ác, "Tao

lại muốn nhìn thử là ai sẽ không bỏ qua ai!"


Nói xong, đưa tay xé áo cô, đăng-ten nội y cùng da

thịt trắng noãn hiện ra. Có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt.

Triệu Tịch Vũ che nửa người trên liền lăn một vòng

thối lui đến góc, hoảng sợ nhìn bọn họ, trong thanh âm mang theo run rẩy,"Tôi có thể cho các

người tiền, các người buông tha tôi có được hay không?"


Vài người không còn dong dài với cô nữa, từ từ tiến

lại gần, Triệu Tịch Vũ bị chận ở góc tường, toàn thân phát run. Sau đó không

ngừng truyền đến tiếng vải vóc bị xé rách, tiếng cười lớn, còn có tiếng cầu xin

tha thứ của Triệu Tịch Vũ.

Khi cô lần lượt bị từng gã áp dưới thân, cô rốt cục

tuyệt vọng, không còn cầu xin tha thứ, không còn phản kháng nữa.

Khi tất cả đều đã kết thúc, Triệu Tịch Vũ nằm ở trên

mặt đất băng lãnh, vải vóc trên người bị xé không che hết cơ thể, đầu tóc rối

bời, hai mắt vô thần, hình dạng tiều tụy.

Không biết nằm bao lâu, cô từ từ ngồi dậy, cầm lấy áo

khoác ngoài bên cạnh mặc vào, chân trần đi ra ngoài, thỉnh thoảng người đi

đường lại đi ngang qua chỉ chỉ trỏ trỏ cô.

Về đến nhà, cô đứng dưới vòi hoa sen, không ngừng dùng

bàn chải chà xát thân thể, rất nhanh toàn thân cao thấp đều để lại vết máu màu

đỏ, mà cô giống như không chút nào cảm giác được đau đớn, lại nổi điên liên tục

dùng sức, muốn rửa sạch những dơ bẩn trên thân thể...

***

Lại đến cuối thu, thời tiết ngày càng trở nên lạnh

lẽo, Tần Vũ Dương đứng trước cửa sổ phòng làm việc ngắm lá khô rụng đầy hai bên

đường, trên cành trụi lủi, có chút hoang vắng.

Thư ký gõ cửa đi vào, "Tần tổng, không còn

chuyện gì tôi tan việc trước."


Tần Vũ Dương ngồi lại trên ghế, "Ừ, đi

đi."


Tan việc Tần Vũ Dương mới đi ra khỏi thang máy liền

nghe được có người gọi cô, "Vũ Dương!"

Cô vừa quay đầu lại trông thấy một cô gái tóc ngắn mặc

áo khoác ngắn màu đen, trên mặt đeo một cái kính thật to màu trà, không nhận ra

được cô ta là ai.

Cô gái kia lấy kính xuống, Tần Vũ Dương cười đi tới, "Vận

Ca!"


Cô ôm lấy Liễu Vận Ca, "Đi cùng Mạc Sính Dã

?"


Nụ cười