Disneyland 1972 Love the old s
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

g Issey Miyake bản limited toàn cầu, sành điệu a”. *Thực ra ở Mĩ Mẽo, nổi tiếng nhất là jeans Lee và True Religions,

‘limited editon’ aka phiên bản sản xuất có số lượng thường là dưới 1000

sản phẩm, đương nhiên giá cũng sẽ hơn bản thường aka ‘original edition’

mình nghĩ mọi người cũng biết cả rồi^^;;*

– “Không rõ size của anh, mặc thử đi”

Hắn hào phóng cởi bỏ khăn tắm, lộ ra đường cong hoàn mĩ, băng gạc trên cánh tay đối lập nhìn đến rợn người. Tôi thoáng dời mắt né tránh, hắn cứ

nhiên liền chưa mặc quần bò… tâm lí học có nói, những người như vậy tính cách phi thường tùy tiện, thật ra tôi đã lĩnh giáo rồi, nên không dám

tiếp cận nữa. Tôi quay đầu vào phòng ngủ sửa sang hành lí, hắn lại theo

vào

– “Cậu thực sự là gia khỏa không thành thực”

Tôi không dừng động tác, liếc xéo hắn: “Anh không có tư cách nói thế”

– “Thân thể cậu thực sự không nhớ tôi chút nào?”

Tôi nổi giận: “Nếu anh nhất định phải biết đáp án, tôi nói cho anh, lần đó bất quá là duy

nhất! Tôi đã quên sạch, anh chẳng lẽ còn muốn gì nữa? Anh đang trêu đùa

tôi sao? Tại sao phải chạm vào vết sẹo khiên cả hai đều cảm thấy xa cách và khó khăn?”

– “Cậu cảm thấy hết thảy chỉ là vết sẹo ngoài ý muốn?”. Hắn nhíu mày nói, “Đỗ Chấn Hàm, đêm đó rất—bất khả tư nghị, cho nên tôi vẫn nghĩ mình có

thể tiếp tục. Là tôi tự cho mình đúng, nếu có gì sai, tôi nói câu

‘Sorry’ với cậu, sau này cũng sẽ không tùy tiện đa tình nữa”

– “Anh…..”. Biểu tình của tôi co quắp chưa tùng có, “Sao có thể vậy? Chúng ta—“

– “Quên đi, chuyện không thể nói thì đừng nói thêm nữa, tôi không nên khó dễ cậu, cũng không nên ở lại đêm nay”. Hắn đột nhiên tiến đến ôm tôi một chút: “Sau này sẽ gặp lại”

Hắn xoay người rời đi, để tôi ngây ngốc đứng lại không tiêu hóa nổi lời

hắn, càng không biết mọi chuyện bây giờ là thế nào, Hoắc Quân Sâm…… Tôi và hắn liền như thế lại một lần gặp gỡ thoáng qua, bất quá lần này, tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài

Trước tiên tôi chỉ nghĩ mang quà tặng cho tri kỉ ở Boston, luôn phải chọn món quà không tầm thường, nhưng trong mắt người khác, đặc biệt trong mắt

những kẻ lắm tiền, khái niệm này có chút ‘mới mẻ’, tại sao trong cuộc

sống chúng ta có nhiều quy luật bất thành văn như vậy? Nếu quy luật được đặt ra không phải chỉ để phá vỡ, vậy quy củ mới bắt đầu làm sao?

Hiện tại, sự nghiệp tôi là tất cả, tôi không muốn hao phí năng lượng vào

những việc khác. Chỉ khi bày mưu nghĩ kế bôn ba mới biết cuộc sống quả

có tí mênh mông vô định, lần ghé thăm HongKong này làm tôi buông lỏng

giới tuyến của mình, làm tôi chán nản tinh thần không yên, cảm giác này

có chút xa lạ với tôi

Mẹ và Hoắc Lai Sĩ cố ý tiễn tôi, giây cuối

cùng A Tề lao đến sân bay, chỉ vì tặng tôi một cây chu lan nhỏ, tôi nói

mang đến Mĩ thì nó đã héo rũ, nàng nói không quan hệ, hoa này chỉ phụ

trách làm bạn đường của tôi, tôi cũng có hân hạnh lần đầu làm ‘Sứ giả hộ hoa”

Kì thật từ một thành thị này bay đến thành thị khác, thật là chuyện tối đơn giản, nhưng khi đến tôi lại không gặp được người, nên

không thể tạo ra một cái kinh hỉ, cuối cùng tôi đến Harvard chào hỏi một vị giáo sư, sau đó ngây người nửa ngày trong thư viện Boston, rồi quay về

Về đến San Francisco, cởi áo khoác, ngồi vào bàn làm việc,

chuyến đi HongKong bất quá chỉ là chuyện cưỡi ngựa xem hoa, tôi tự nhủ:

quên đi, chào mừng ngươi ngóc đầu trở lại, Đỗ Chấn Hàm

Mở điện thoại, tin tức vượt qúa dung lượng bộ nhớ điện thoại, tôi nghe vài tin cuối–

– “Giám Đốc, hợp đồng với công ty Mạch Địch không biết có gì cần bổ sung thêm không, đợi ngài về quyết định”. Trợ lí cá nhân nhắn

– “Giám Đốc, tôi là Lị Lị, tiên sinh Tạp Luân tìm ngài năm lần, có vẻ có

việc gấp, hi vọng ngài nhận được tin nhắn này sẽ gọi lại cho ông ấy”. Giám đốc hành chính Lị Lị

– “Oa úc, bất khả tư nghị nha, thiết kế Charles bên viện thời trang Mạc

Đốn chủ động bày tỏ hảo cảm với chúng ta. Mạc Đốn muốn cuối tuần này đến bàn phương án hợp tác, hợp đồng sơ bộ với Monica và Mạch Khắc đã lên

xong”. Giám Đốc nghệ thuật nhắn

– “Tháng sau lễ khai mạc tuần lễ thời trang NewYork đã lên kế hoặc, chi tiết đã gửi qua thư cho ngài, xin xác nhận”. Giám Đốc kế hoạch nói

– “Chấn Hàm, chúng ta thành công rồi! Tạp chí của chúng ta có lượng phát

hành tăng vọt, thời báo NewYork muốn mời ngài làm nhân vật tiêu điểm, có hứng thú thì cân nhắc thử xem“. Tổng biên tập A Mặc

– “Ông trời ơi, Bố Lai Ân cậu khi nào thì về? Quyết định tăng trang vào

tháng 10 sao tôi không được thông báo. A Mặc quả thực muốn ép tôi tự

sát”. Bạn tốt cùng trường kiêm phó tổng biên tập Kevin

– “Aha! Vogue Italia muốn đàm đạo cùng ông, cụ thể là thương lượng chuyện quảng cáo! Chúng ta đỏ rồi, Đỗ tiên sinh!”. Giám Đốc quảng cáo David

– “Thực bất hạnh, thiết kể trưởng James của anh vừa kể khổ với tôi, nói

anh là kẻ cuồng công việc, lại nhất định ngược đãi nhân viên, hắn muốn

tôi lao vào bộ Lao Động tổ cáo anh, haha. Chấn Hàm, hiện tại tôi đang ở

LA, khi nào anh về thì báo tôi, chỉ cần đi một chuyến tàu điện ngầm

chúng ta có thể gặp nhau rồi”. Hồng nhan tri kỉ Trương Mạc Hoa, người làm tô