
được không?” Bé trai khẩn
cầu.
Lãnh Quan đối với lời nó nói không tin nữa, hất tay nó ra bước đi.
“Người thật sự không giúp con?” Trong giọng nói của bé đã có tiếng nức nở.
“Đừng trách ta, đây là quy định của câu lạc bộ linh lực, nhận tiền
trước...” Cô xoay người giải thích, nhưng vừa quay đầu lại, đã thấy thân thể nó trở nên như ẩn như hiện, trong lòng kinh hãi, lời nói cũng theo
đó mà gián đoạn.
“Xin cứu ba con... Cứu con...” Bé trai điềm đạm đáng yêu nhìn cô.
“Cháu...” Lãnh Quan bước đi đến trước mặt nó, nắm bàn tay nhỏ bé của
nó, tay trắng noãn là thực thể. Chẳng lẽ vừa rồi là cô hoa mắt?
“Người chịu giúp con chứ?” Bé trai lau đi lệ nơi khóe mắt hỏi.
“Ta sẽ tin cháu một lần, nhưng cháu trước hãy nói cho ta biết tên của cháu.” Cô thận trọng nói.
“Cháu là Đạt Đạt.”
“Đạt Đạt?”
“Phải, tên rất đáng yêu đúng không? Giống tiếng súng máy, Đạt Đạt Đạt Đạt...” Bé hồn nhiên nín khóc mỉm cười.
“Được, Đạt Đạt, nói cho ta biết vì sao cháu biết Kha Bá Ấp mười phút
sau có nguy hiểm?” Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng có sức mạnh khác thường nào đó?
“Con cảm giác được. Đây là kiếp số đầu tiên của ba con, ba còn hai
lần nữa, xin người bảo vệ ba!” Giọng điệu của nó không giống nói đùa.
Lãnh Quan chăm chú nhìn đôi mắt trong veo màu nâu của nó, trong đó
không có vẻ giả dối đùa bỡn, tâm tư của nó cũng là một mảnh trong xanh
phẳng lặng hồn nhiên, nó thật sự vì Kha Bá Ấp lo lắng.
“Được, nếu mười phút sau hắn đúng như lời cháu nói có nguy hiểm, ta
sẽ ra tay cứu hắn, phí dụng cùng vĩ khoản chờ xong chuyện sẽ thu một
lần.” Như vậy đủ nhân từ chưa?
“Cám ơn người!” Đạt Đạt vui sướng vươn tay ôm thắt lưng cô.
Cô ngẩn người, bị hành động của nó làm cả người cứng đờ.
Quen một mình một người, cô không thích cùng người khác tiếp xúc quá
mức, khoảng cách an toàn thay bản thân cùng người khác bố trí cũng đặc
biệt lớn, người không quen căn bản đừng nghĩ đến gần cô. Trong trí nhớ,
đại khái chỉ có Tước Lợi Nhi có thể tới gần cô mà không bị đông lạnh
thành cột băng, nhưng hiện tại bị Đạt Đạt hai tay ôm lấy, cô không kịp
bài xích, đã bị một sự chấn động nho nhỏ trong lòng dọa sợ,
Thân hình nó mềm mại lại mang theo mùi hương đặc hữu của trẻ con tuy
rằng xa lạ, nhưng rất thoải mái, cô cơ hồ đã quên phải đẩy nó ra.
“A! Người nhanh đi, ba con đã chuẩn bị lái xe rời đi, người tốt nhất
phải theo dõi ba.” Đạt Đạt đẩy cô về phía bãi đỗ xe của xí nghiệp Trường Ấp.
“Cháu không đi cùng sao?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Không, bây giờ con chưa thể gặp ba.” Đạt Đạt gục đầu xuống.
“Vì sao?”
“Chưa đúng thời cơ. Làm phiền người, hẹn gặp lại.” Nó nói xong liền xoay người chạy về lối đi bộ ở một đầu khác.
“Đạt Đạt...” Cô khẽ gọi, cảm giác quỷ dị kia lại mạnh mẽ xuất hiện
lần nữa. Thật là kỳ quái, cô rất ít khi xử trí theo cảm tính, nhưng lúc
này đây cô lại không cự tuyệt được lời khẩn cầu của nó, cho dù nó từ đầu tới cuối đều lộ ra huyền cơ làm cho người ta không thể tưởng tượng, cô
vẫn không thể mặc kệ nó.
Có lẽ, cô đã cảm động bởi lòng hiếu của nó! Cô đi về phía bãi đỗ xe và tự bào chữa như thế.
Chuyện tới quá đột nhiên!
Kha Bá Ấp ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, phía trước xe đột nhiên
bốc cháy, ngay cả máy móc trên đó cũng cháy lên
Năm phút trước, anh đi thang máy xuống lầu, ngồi trên xe thể thao mình yêu
thích, sau đó chạy ra khỏi bãi đỗ xe, nhưng không lâu sau anh liền cảm thấy
điều hòa trong xe có vấn đề, gió thổi ra không phải lạnh mà là nóng, anh thử hạ
cửa sổ xuống, ai ngờ cửa kính xe chạy bằng điện vào lúc này lại bị hư, anh cảm
thấy khác thường, khi định rẽ xe vào ven đường dừng lại, ngọn lửa liền từ tay
lái phía trước mặt anh bốc lên.
“Chết tiệt! Đây là chuyện gì?” Anh kêu sợ hãi một tiếng, buông tay lái ra,
nhưng chân ga dưới chân đã quên thả lỏng, xe liền phóng về bên phải phía trước,
mắt thấy sẽ đụng vào một hàng xe đậu san sát bên đường nhất, anh vừa sợ hãi lại
lúng túng nhìn mình đang chạy thẳng về cái chết, không kẻ nào có thể cứu được...
Một cột nước từ vòi phòng cháy ở đám cỏ phía trước mặt trong lúc chỉ mành
treo chuông liền bắn về phía Kha Bá Ấp, cột nước trong nháy mắt ngưng kết thành
băng, chặn xe lại, khi Kha Bá Ấp còn chưa rõ việc gì, một bóng người màu đen
nhanh chóng đến bên xe, một cước đá văng cửa xe, hai tay mở ra phun khí lạnh trắng
xoá, không khí trong xe lập tức hạ nhiệt, trong không gian tràn ngập hơi nước,
anh thấy đôi mắt sắc bén như băng của Lãnh Quan.
“Là cô...” Kha Bá Ấp hoảng hồn cố bình tĩnh, nhưng nhất thời không bình ổn
được adrenalin chạy loạn trong cơ thể, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô lôi mình ra
ngoài xe.
Anh không nhìn lầm chứ? Tay cô ấy... Trong lòng bàn tay tản mát ra một cỗ
khí lạnh?
“Không có việc gì chứ?” Lãnh Quan để anh ta dựa vào xe bên đường, lập tức
quay lại chiếc xe cháy nhìn tỉ mỉ từng chỗ một. Xe vô cớ cháy, không phải là
chuyện bình thường!
“Cô... đã cứu tôi...” Hồn bị dọa rớt đã trở lại cơ thể, Kha Bá Ấp nhìn cột
nước kết băng trước xe cùng từng đợt sương lạnh bay ra từ trong xe, lại nhìn
nhìn Lãnh Quan kiểm tra xe, trong lòng anh