
ới phụ nữ “bạn tình” lúc này đây rốt cuộc
là nam hay nữ. Anh ta sẽ không vui đùa với phụ nữ tới chán rồi, muốn đổi khẩu
vị chứ?
Thời gian này Lãnh Quan một tấc cũng không rời anh, mặc kệ đến công ty hay
là chốn thanh sắc, cô cũng không xa anh. Kha Bá Ấp chưa bao giờ giới thiệu cô
với người khác, anh đối với sự tồn tại của cô vẫn thấy khó chịu, mỗi khi thấy
cô anh sẽ nghĩ đến còn hai lần nguy hiểm khiến người ta bủn rủn cả người đang
chờ anh, đó cũng giống như báo trước cái chết của anh vậy, làm người ta phiền
muộn nghi ngờ.
Có điều, ngoại trừ ngày đầu tiên, Lãnh Quan đã có năm ngày ngay cả một chữ
cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh làm chuyện cô nên làm. có khi Kha
Bá Ấp thật phục công lực “trầm mặc” của cô, cô cùng đám phụ nữ lưỡi dài anh
quen thực sự cách biệt một trời.
Hôm nay, sáng Kha Bá Ấp chơi tennis, đi bơi, về nhà ngã đầu liền ngủ, vừa
đến chạng vạng, đồng hồ sinh lý đúng giờ đánh thức anh đi đêm, anh tinh thần
sáng láng thay một bộ âu phục màu xám, phía trong là áo sơmi trắng, chuẩn bị ra
ngoài săn diễm.
Nhưng anh vừa mới xuống lầu, Lãnh Quan đã đứng ở sô pha chờ anh, cũng không
mở miệng hỏi anh nơi đi, tựa hồ mặc kệ mục đích anh đi nơi nào cô đều quyết định
theo anh.
“Cô... Tôi xin cô, lần này cô đừng theo, được không?“Kha Bá Ấp nhịn không
được trợn mắt, người này không ngủ nghỉ sao? Vô luận lúc nào, chỉ cần anh mở
mắt cô nhất định cũng tỉnh, vài lần anh hoài nghi cô có phải người máy hay
không, tuyệt không ngại mệt đi đông đi tây.
Lãnh Quan không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô viết rõ: Không được!
“Cô ở nhà tôi nghỉ ngơi một đêm sẽ chết à? Nơi tôi sắp đi quán bar tư nhân
không cho phụ nữ vào, nơi đó ngoại trừ kỹ nữ cao cấp tất cả đều là đàn ông, cô
dám đi nơi đó sao?” Anh tức giận chất vấn cô, nhịn không được vươn tay vuốt lại
tóc trên trán, hôm nay anh xác định chắc chắc sẽ không cho cô theo.
Lãnh Quan lấy áo khoác của mình, dùng hành động để chứng minh sự kiên trì
của cô.
Nếu không phải nề tình Đạt Đạt, Kha Bá Ấp muốn tìm chết cô mới mặc kệ! Mấy
ngày nay, Kha Bá Ấp ở trong mắt cô căn bản chính là một tên nhà giàu ăn chơi
mười phần, mỗi lần đến công ty đều ở không đến nửa giờ, chỉ có ở câu lạc bộ đêm
cùng khách sạn là có thể chơi bời cả một đêm, cùng một đống phụ nữ trêu đùa,
đàn ông như vậy chết là xứng!
“Này! Lãnh tiểu thư, cô... cô thật sự muốn đi sao!” Kha Bá Ấp giận dữ, tiến
lên muốn giữ tay cô, nhưng vội vàng nghĩ đến sau một lần lỗ mãng bị thương do
giá rét giáo huấn, lại đành phải thu tay lại.
Mẹ nó! Người này không thể chạm vào! Anh vội vàng cảnh cáo mình.
Cô gật gật đầu, dẫn đầu đi vào gara.
Kha Bá Ấp oán hận đi về phía chiếc xe Benz vừa mua, đêm nay anh nhất định
phải làm cho họ Lãnh nếm mùi đau khổ, anh muốn cô ta biết, phụ nữ ở trước mặt
Kha Bá Ấp anh chỉ có thể làm nũng, không thể kiêu ngạo!
Xe vào bãi đỗ xe dưới tầng ngầm của khu cao ốc hiện đại náo nhiệt nhất, Kha
Bá Ấp dừng xe lại liền tự mở cửa đi về phía thang máy. Lãnh Quan nhanh nhẹn im
lặng theo sau anh, vào thang máy, Kha Bá Ấp lại một lần nữa nói với cô: “Hiện
tại trở về còn kịp.”
Lãnh Quan giương mắt nhìn Kha Bá Ấp cao hơn cô một cái đầu, không định trở
về.
“Vậy lát nữa có thấy chuyện gì làm phụ nữ khó chịu hoặc giật mình, cũng
đừng trách tôi không nhắc cô trước.” Anh xấu xa cười, không quên đánh giá bộ
quần áo đen cô mặc đẹp hơn đàn ông. Người phụ nữ này nhất định là đầu thai nhầm
rồi, xem dáng vẻ cao gầy lại nửa ngày không nói một câu của cô, cô hẳn phải
sinh ra là đàn ông mới đúng.
Thang máy dừng lại ở tầng mười ba, cửa vừa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi
âu phục giày da đón chào ngay cửa, anh ta thấy người đến là Kha Bá Ấp,
lập tức thân thiện chào hỏi, miệng còn không ngừng nhắc nhở: “Hoan
nghênh hoan nghênh! Kha đổng đã lâu không tới, chúng tôi lại có một số
‘hàng’ mới, ngài có muốn Nana giới thiệu cho ngài xem một chút không?”
“Được.” Kha Bá Ấp thuận tay cho hắn tờ một ngàn nguyên, hào phóng khiếp người.
“Mời vào.” Người đàn ông kia dùng điều khiển mở cánh cửa màu vàng ra, lại sử dụng bộ đàm liên lạc với người bên trong chuẩn bị tiếp đãi khách quý.
Kha Bá Ấp quay đầu liếc Lãnh Quan một cái, cảm thấy cô không bị nhận ra là phụ nữ thật đúng là buồn cười.
Lãnh Quan không để ý tới ánh mắt chế nhạo của anh, chỉ ngẩng đầu nhìn trên cửa viết “quán bar Thiên Đường”, bên cạnh còn có một câu “câu lạc
bộ tư nhân, phụ nữ dừng bước”, cảm giác nơi này mang đến cho người ta
chính là tục diễm.
Kha Bá Ấp đi vào cửa lớn, trên con đường tối như mực bỗng nhiên xuất
hiện hai cô gái cả người chỉ mặc một bộ đồ lót gợi cảm, các cô thướt tha kề sát vào anh, nũng nũng nịu nịu: “Hoan nghênh quang lâm! Kha đổng,
mời đi bên này.”
Kha Bá Ấp cười dang hai tay, một tay ôm một người, đem Lãnh Quan để
qua một bên, theo mỹ nữ đi qua phòng khách có đèn mờ mờ, đến một căn
phòng màu tím.
Một người phụ nữ lẳng lơ giống như quản lí đi vào, lễ phục đen ôm
chặt eo nhỏ mông đầy đặn, bộ ngực thiếu chút nữa rơi khỏi cổ áo cô. Cô
vừa nhìn thấy Kha Bá Ấp liền dính lại, cười quyến