a sầm nét mặt. “Em đừng để ý lời cô ta, chuyện anh và cô ta đã sớm
nói xong, sở dĩ có thể ở lại đến trễ như vậy bởi vì cô ta vẫn khóc.”
Đồng Ánh Diêu vừa nghe anh nói như vậy, sắc mặt khẽ biến.
“Nếu ngày nào cô ta cũng khóc, anh đều đến với cô ta sao?” Cô biết chính mình
không nên vì loại chuyện này mà tức giận, nhưng cô lại không kềm chế được tâm
tình với những chuyện mới xảy ra vẫn có cảm giác rất bất an, huống hồ bộ dáng
cô ta vừa mới đến nhà tìm anh, thoạt nhìn tuyệt không như là thật sự thương
tâm.
“Em nói cái gì?” Lí Tắc Hàn không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời này, giọng nói anh
bất đắc dĩ. “Đồng Ánh Diêu, đừng bởi vì sự xuất hiện của Mĩ Na mà làm hư quan
hệ của chúng ta được không? Nếu em muốn biết giữa anh và Mĩ Na đã xảy ra chuyện
gì, anh có thể kể cho em nghe.”
“Em không muốn biết.” Nếu anh là muốn nói bởi vì lúc trước đã từng yêu cô ta
nên không thể nhìn cô ta khóc mà không để ý, như vậy cô tuyệt đối không muốn
nghe.
Thái độ của cô quá mức lạnh nhạt, làm cho lông mày Lí Tắc Anh cau lại: “Ánh
Diêu, anh cảm thấy em xử lý chuyện tình cảm giữa hai chúng ta dường như quá mức
lý trí.”
“Quá mức lý trí? Thế nào, anh hy vọng em giống như La Mĩ Na vừa khóc vừa cầu
xin anh đừng quay lại với bạn gái trước sao? Chuyện như vậy La Mĩ Na đã làm,
thêm một cái như La Mĩ Na nữa, anh chịu nổi sao?”
“Đồng Ánh Diêu, em lúc nào cũng muốn chọc anh tức giận sao? Anh đã đủ phiền lắm
rồi.” Cô biết rõ anh không phải có ý kia. “Anh sở dĩ ở cạnh Mĩ Na, bởi vì anh
cảm thấy có chút áy náy với cô ta, có một loại đạo nghĩa tồn tại lớn hơn trách
nhiệm, không có cách nào mặc kệ cô ta được.”
Buổi chiều nghe cô kể mình bị lừa đi chụp ảnh cấp ba, anh cảm thấy có chút xin
lỗi. Anh đã sớm không còn thương Mĩ Na, lại vẫn cùng cô bởi vì chỉ thuần túy
xuất phát từ áy náy, mà không phải còn ôm tình cảm gì với cô ta, bởi vì từ
trước lúc hai người còn chưa chia tay, lòng anh đã bắt đầu chú ý đến Đồng Ánh
Diêu, xem như đó là một loại tình cảm bắt cá hai tay, cho nên anh đối cô ta
ngày càng lãnh đạm, đúng lúc đó cô ta gặp người đại diện Hongkong kia, quyết
định đi Hongkong phát triển, bởi vậy hai người liền chia tay.
Anh từng nghĩ rằng, nếu lúc đó sau khi hai người cãi nhau, nếu anh quan tâm để
ý cô ta nhiều hơn một chút, có lẽ cô ta sẽ không đưa ra lời chia tay mà bỏ đi
Hongkong, kế tiếp cũng sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, nhưng cái
gì cũng chưa có làm, trời sinh ý thức trách nhiệm làm cho anh đối với việc cô
ta gặp chuyện như vậy cảm thấy thật có lỗi.
Nhưng mà anh sẽ không để cho Ánh Diêu biết nguyên nhân anh áy náy, bởi vì
chuyện kia không liên quan đến cô, anh không muốn cô bị liên lụy, anh tự mình
sẽ xử lý tốt sự tình này.
Tuy là Lí Tắc Hàn xuất phát từ ý muốn bảo hộ Đồng Ánh Diêu, bởi vậy không nói
ra nguyên nhân áy náy, nhưng Đồng Ánh Diêu vừa nghe đến anh nói ra hai chữ áy
náy, nét mặt sa sầm lại.
“Anh bởi vì quen với em mà cảm thấy áy náy với cô ta?”
“Có thể nói như vậy.” Lí Tắc Hàn không hề phủ nhận.
Cô không nghĩ tới anh lại thản nhiên thừa nhận! Cô cảm thấy dưỡng khí trong ngực
nháy mắt bị mất sạch, làm cho cô hít thở không thông cảm thấy rất khó chịu,
thậm chí đau đớn không ngừng, cô không thể nào lại nghĩ tới anh có thể dùng hai
chữ “áy náy” nói đến việc hai người bọn họ quen nhau, cô chỉ nghĩ đến bọn họ
cùng một chỗ là hạnh phúc.
Lúc nãy La Mĩ Na tìm đến cô, hy vọng cô rời khỏi, cô thủy chung không hề đáp
ứng, đó là bởi vì cô tin tưởng anh yêu cô, tin tưởng anh sẽ đem sự tình xử lý
rất khá, cô chỉ cần lẳng lặng ở nhà chờ anh là tốt rồi.
Kết quả, đợi chờ lại là kết cục như vậy.
Khi hai người quen nhau chỉ mỗi mình cô cảm thấy hạnh phúc thôi sao? Mà anh vẫn
cảm thấy quen với cô là thẹn với La Mĩ Na? Thật sự làm người ta thương tâm.
Đồng Ánh Diêu hít một hơi thật sâu, nếu trong ba người, nếu có một người tự rời
khỏi làm cho hai người còn lại đạt được hạnh phúc thì cô phải làm như vậy thôi!
“Lí Tắc Hàn, nếu việc quen em làm cho anh cảm thấy áy náy với cô ấy, tất cả đều
lớn cả rồi không cần khó xử như vậy, chỉ cần nói với em một tiếng em sẽ rời
đi.”
“Đồng Ánh Diêu, em có biết hiện tại em đang nói cái gì không? Anh có bảo em rời
đi sao? Anh đã nói không cần bởi vì Mĩ Na xuất hiện mà phá hủy quan hệ chúng ta
rồi mà.” Cái gì kêu cô rời đi? Vậy việc gì anh phải đi trấn an Mĩ Na làm cái
gì, không phải bởi vì không muốn cô ta ảnh hưởng đến quan hệ bọn họ sao? Hiện
tại cô lại nói phải rời khỏi, anh thật sự phát hỏa.
“Em...” Lúc này di động Lí Tắc Hàn vang lên, là La Mĩ Na gọi tới. “Cô gọi tới
làm cái gì? Nếu cô muốn khóc thì khóc đi!” Anh tức giận rống lên rồi tắt điện
thoại.
“Không phải cảm thấy áy náy với cô ta, sao còn không nhanh đi an ủi? Anh yên
tâm, em sẽ không ngăn cản anh.”
“Anh nói áy náy không phải cái ý tứ kia, mà là...” Lí Tắc Hàn thật sự không
biết nên giải thích như thế nào, anh mau bị cô chọc tức chết. “Đồng Ánh Diêu,
trước không thảo luận về Mĩ Na nữa, chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao?” Cô
phải biết anh thích cô bao nhiêu, thậm chí đã bắt