g khiếp sợ.
Trước kia khi cô ta cùng Tắc Hàn quen nhau thì từng hy vọng hai người ở chung
với nhau, nhưng đều bị anh cự tuyệt, nguyên nhân là anh muốn có không gian
riêng, mà cô cũng từng vì nguyên nhân này mà cãi nhau với anh vài lần, kết quả
thì sao, hiện tại anh lại cùng Đồng Ánh Diêu ở chung?
Ở một lần đi thi sắc đẹp, cô quen biết một người đại diện rất nổi tiếng ở
Hongkong nên vì muốn đến Hongkong phát triển sự nghiệp, không thể không đưa ra
lời chia tay với Tắc Hàn, tốn không ít tiền tham gia công ty huấn luyện, nào
biết đối phương lại an bài cô chụp ảnh cấp 3, cô đương nhiên không chịu, cứ như
vậy đôi bên giằng co, cuối cùng cô đành phải dùng tiền bồi thường cầm lại hợp
đồng.
Cô cái gì cũng không còn, bởi vậy mới trở về Đài Loan, tính cùng Tắc Hàn nhận
sai, trước kia cô rất tùy hứng làm bậy, cô hy vọng hai người có thể hòa hảo, dù
sao bọn họ lúc trước cũng không phải vì không thương đối phương mà chia tay,
chỉ không nghĩ tới anh lại đã có bạn gái mới. Bây giờ còn ở chung một chỗ?
Nếu lại mất đi Tắc Hàn, cô liền thật sự cái gì đều cũng không có. Tuy rằng Tắc
Hàn không phải công tử nhà giàu gì, nhưng cũng biết đầu tư quản lý tài sản,
thật ra thì tiền cũng khá, thật sự là một người đàn ông độc thân hoàng kim, cô
thật sự không thể không có anh.
“Nếu cô muốn tới tìm Tắc Hàn, anh còn chưa về.”
“Tôi biết, cho đến vừa mới đây anh đều ở nhà của tôi cùng tôi, sau mới về công
ty thu thập này nọ, nhưng điện thoại của anh lại để quên ở chỗ tôi, tôi đến đây
để trả lại cho anh.” Nhìn thấy sắc mặt Đồng Ánh Diêu khẽ biến, trong lòng La Mĩ
Na mừng thầm, cô cùng Tắc Hàn quen nhau hai năm, mà bọn họ cũng mới quen nhau
hơn hai tháng, cô tin mình có thể làm cho Tắc Hàn trở lại bên người mình.
Thảo nào Tắc Hàn vừa mới từ điện thoại công ty gọi về cho cô, nói một lát nữa
sẽ qua chỗ cô lấy điện thoại, nhưng khi cô nói không cần phiền toái như vậy, cô
sẽ trực tiếp đưa lại đây cho anh, bởi vì cô nói như vậy nên anh rất khẩn trương
nói không muốn cô đưa tới, thì ra là Đồng Ánh Diêu ở đây, nếu đã gặp gỡ cô liền
cùng cô ta nói chuyện cho rõ ràng.
Cô đưa điện thoại di động cho Đồng Ánh Diêu. “Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Cô muốn nói cái gì?”
“Đồng tiểu thư, nếu như có thể, tôi hy vọng cô đem Tắc Hàn trả lại cho tôi.”
Đôi mắt La Mĩ Na ngập nước, vẻ mặt tội nghiệp cầu xin.
Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dáng La Mĩ Na thật đáng thương, chẳng lẽ bởi vì Lí Tắc
Hàn nhìn thấy cô ta như vậy nên không thể buông, cho đến tận mới đây đều vẫn ở
bên cô ta sao?
“Tôi biết tôi không thể ích kỷ yêu cầu cô rời anh ấy đi như vậy, nhưng các
người chỉ mới quen nhau hơn hai tháng còn tôi và anh ấy lại có đến hai năm cảm
tình, cho dù chúng tôi chia tay, tôi biết Tắc Hàn vẫn còn yêu tôi, nếu không
anh ấy cũng sẽ không vì nhìn thấy tôi khóc nên vẫn ở bên tôi đó thôi.” La Mĩ Na
một tay lau nước mắt, một tay đặt ở ngực, “Đồng tiểu thư, tôi thật sự rất yêu
Tắc Hàn.”
Đồng Ánh Diêu không biết mình nên nói cái gì.
“Đồng tiểu thư, tôi cầu xin cô, đem Tắc Hàn trả lại cho tôi.” La Mĩ Na tiếp tục
cầu xin, thấy Đồng Ánh Diêu trên mặt không có phản ứng gì, cô quyết định sửa
đổi chiến thuật.
“Cô biết không? Trước kia Tắc Hàn từng nói với tôi về sau anh ấy nhất định sẽ
chăm sóc cho tôi thật tốt, anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm, tôi tin
anh ấy đã nói thì nhất định sẽ làm.”
Chiến thuật này của La Mĩ Na đã thu được hiệu quả, Đồng Ánh Diêu cương mặt, cô
cảm thấy trong ngực mình có một nỗi bất an ngày càng lan rộng, làm cho cô ngay
cả hô hấp đều cảm thấy đau đớn.
Không trách được Lí Tắc Hàn bị cô quấn lấy cả buổi chiều cho đến tối mà không
thể rời đi, vì vậy tâm phụ nữ không thể nhìn như bề ngoài mà đoán cũng ngu ngốc
thanh thuần, một đôi mắt to vô tội nhấp nháy như không có vấn đề gì, ngược lại,
cô ta rất thông minh, biết nắm lấy điều kiện có lợi.
Tuy rằng người đàn ông kia cũng đã từng nói rất yêu cô, cũng đã nói muốn kết
hôn với cô, cô cũng tin anh. Bởi vì người kia sẽ không bao giờ nói giỡn chơi,
huống chi là hôn nhân đại sự.
Nhưng không biết vì sao, hiện tại lòng của cô lại đối với những lời anh nói có
chút dao động...
Sau khi La Mĩ Na rời đi, Đồng Ánh Diêu có chút hoang mang đi trở về phòng
khách.
Khoảng sáu bảy phút sau khi La Mĩ Na rời đi, Lí Tắc
Hàn vội vã từ công ty về.
“Mĩ Na đã tới đây?”
“Đúng, cô ta đem di động anh đến trả lại.” Đồng Ánh Diêu đưa điện thoại di động
để trên bàn.
“Cô ta đã nói gì với em?” Anh có chút lo lắng hỏi.
Lúc nãy anh trở lại công ty muốn gọi điện thoại báo cho Ánh Diêu biết mình sắp
về. Mới phát hiện di động đã bỏ quên ở chỗ Mĩ Na, anh gọi điện thoại cho cô ta
nói lát nữa trước khi về nhà ghé lại lấy điện thoại của mình đã bỏ quên, kết
quả cô ta nói muốn giúp anh đưa lại đây, sợ cô ta sẽ chạm mặt Ánh Diêu có thể
nói lung tung, bởi vậy anh đã cực lực ngăn cản nhưng anh biết cô ta vẫn đến.
Quả nhiên.
“Cô ta nói anh từ trưa cho đến mới vừa rồi đều ở bên cạnh cô ta, cô ta hy vọng
em đem anh trả lại cho cô ta.” Đồng Ánh Diêu nói đại khái sự việc.
Lí Tắc Hàn s