ết tại sao anh lại hôn cô, bởi vì lúc này cô
cũng rất muốn hôn anh, hai người vừa mới cãi nhau xong, anh cũng không biết cô
có bao nhiêu khổ sở.
Lúc này hai người hôn nhau không mang theo bất cứ tia tình dục gì mà chỉ có
tình cảm sâu sắc.
Buông cô ra, Lí Tắc Hàn lại hôn hai má cô, sau đó chăm chú nhìn cô.
“Sao đột nhiên lại hôn em? Không phải anh đang tức giận sao?”
“Đúng vậy, anh thật sự tức giận, đó là bởi vì em biết rõ anh rất thích em, lại
bảo anh tìm bạn gái mới nên anh đương nhiên sẽ tức giận.” Thấy cô không hờn
giận bĩu môi, anh buồn cười hôn xuống. “Nhưng anh cũng sai, tuy rằng anh xuất
từ việc đau lòng em tăng ca mệt mỏi mà muốn giúp em, nhưng anh càng nên tin
tưởng vào năng lực của người phụ nữ của anh, em nhất định làm được, không phải
sao?”
“Tắc Hàn...”
“Thời gian sáu năm không ngắn, chúng ta sớm đã quen cùng đối phương đối chọi gay
gắt, rồi đấu võ mồm, cho nên mới vừa rồi thói quen chúng ta không cùng ý kiến
mà phát sinh tranh chấp.” Lí Tắc Hàn phân tích nguyên nhân. “Về sau anh sẽ chú
ý điểm này, anh sẽ nói ra ý kiến mình thật rõ ràng, mà em cũng vậy được không?”
“Vâng.” Đồng Ánh Diêu gật đầu.
Hai người nhìn nhau, tiếp tục ôm nhau, cảm giác lòng nhau đã sát cùng một chỗ.
Anh hôn trán của cô. “Cố lên, anh về đây, anh tin tưởng em có thể tự hoàn thành
tốt, bất quá có gì nhớ lập tức gọi điện thoại cho anh, biết không?”
“Em biết.”
“Còn có, cái này cho em.” Thấy cô hoang mang đắn đo nhìn anh lấy ra một cái
chìa khóa, anh nói: “Đây là chìa khóa dự phòng căn hộ của anh, buổi sáng ngày
mai anh không vào công ty, buổi tối khuya mới trở về, tan tầm em về trước chỗ
anh nghỉ ngơi, anh muốn lúc về nhà có thể nhìn thấy em được không?”
Nhìn chìa khóa dự phòng trên tay, chìa khóa kia dường như có độ ấm làm cho tay
cô nóng nên và tâm cũng ấm. “Vâng, buổi tối ngày mai em sẽ chờ anh về.” “Ngày
mai anh không có vấn đề gì đi?” “Anh nghĩ rằng em là ai vậy.” Lí Tắc Hàn cười
khẽ. “Em là Đồng Ánh Diêu, người phụ nữ của anh.” Trước khi rời đi anh lại hôn
cô, hạnh phúc ngọt ngào đầy tràn không nói hết nên lời.
Tuy rằng thức đêm không có nghỉ ngơi, nhưng vất vả của
Đồng Ánh Diêu có thu hoạch không tồi, cô thành công lấy được hợp đồng.
Buổi chiều trở lại công ty, mọi người đều vì cô mà cao hứng, nhưng cô lại gặp
Đinh Tiểu Hủy mang vẻ mặt tức giận từ văn phòng nhân sự đi ra. Làm sao vậy?
“Tiểu Hủy, phát sinh chuyện gì?” Đinh Tiểu Hủy trừng mắt nhìn cô liếc một cái.
“Phát sinh chuyện gì, hẳn là chị phải biết rõ ràng không phải sao?”
“Tiểu Hủy?” Đồng Ánh Diêu bị cô lớn tiếng, bộ dáng tức giận làm hoảng sợ, cô bé
rốt cuộc làm sao vậy? “Chị không hiểu em đang nói cái gì?”
Kỳ thật không chỉ Đồng Ánh Diêu, mọi người trong văn phòng đối với Đinh Tiểu
Hủy luôn luôn nói chuyện thật nũng nịu đột nhiên biến thành người phụ nữ chanh
chua chửi đổng đều cảm thấy thật hoang mang.
“Anh Hạ vừa mới hạ lệnh, không cần hết thời gian thử việc đã khai trừ tôi rồi,
việc này chị vừa lòng đi!” Đinh Tiểu Hủy đem phẫn nộ phát tiết toàn bộ trên
người Đồng Ánh Diêu.
Đồng Ánh Diêu kinh ngạc. “Em bị khai trừ rồi, sao chị lại không biết?” Thời
gian ba tháng thử việc còn có một tuần, bình thường bộ phận nhân sự không phải
nên hỏi ý kiến cô - thủ trưởng trực tiếp này sao? Hơn nữa lại là Anh Hạ tự hạ
mệnh lệnh, đây là có chuyện gì?
“Anh Hạ xem máy theo dõi che dấu ở văn phòng ghi lại nhìn thấy tôi là người đem
bản kế hoạch của chị cầm vứt bỏ.”
Đinh Tiểu Hủy vừa nói, mọi người tất cả đều kinh hãi, Đồng Ánh Diêu cũng vậy.
“Là em đem bản kế hoạch của chị vứt bỏ?” Cô thật sự rất kinh ngạc. “Vì sao em
phải làm như vậy?”
“Tôi vì sao làm như vậy, trưởng phòng chị không biết sao?” Đinh Tiểu Hủy giọng
điệu mang vẻ châm chọc.
Lời của cô làm cho Đồng Ánh Diêu kinh hãi, xem biểu tình của cô, chẳng lẽ Tiểu
Hủy đã biết chuyện cô cùng Tắc Hàn quen nhau? Cho nên cô ấy mới vứt bỏ bản kế
hoạch của cô?
“Hỏi tôi vì sao muốn vứt bỏ bản kế hoạch của chị, bởi vì tôi muốn cho chị cũng
nếm thử cảm giác việc bị người khác biến thành ngu ngốc mang ra vui đùa.” Nếu
việc bị chỉ dạy thông báo kết cục thành như vậy, Đinh Tiểu Hủy quyết định đem
bất mãn trong lòng nói ra hết.
“Đinh Tiểu Hủy, cô điên rồi sao? Tại sao làm như vậy với Ánh Diêu?” Một bên
Lương Như Phượng mất hứng nhảy ra hỏi, phụ nữ thức đêm làn da sẽ bị tổn thương
nha.
“Tôi không điên, chỉ bị người ta làm cho ngu ngốc!” Đinh Tiểu Hủy trả lời. “Để
tôi nói cho mọi người biết, Đồng Trưởng phòng xinh đẹp có năng lực làm như thế
nào để đùa giỡn tôi nha, rõ ràng Đồng Trưởng phòng cùng Lí Trưởng phòng đang
quen nhau, nhưng lúc tôi nói tôi thích Lí Trưởng phòng, chị ta lại cổ vũ tôi
đến thông báo với Lí Trưởng phòng, kết quả tôi đương nhiên bị hung hăng cự
tuyệt, tôi nghĩ trong lòng trưởng phòng chị lúc ấy nhất định cảm thấy tôi rất
ngu ngốc nên muốn trêu đùa cảm giác thật tốt đúng hay không?”
Lời nói Đinh Tiểu Hủy làm cho các đồng nghiệp vây quanh xem nhất thời tất cả
đều hít vào một hơi.
“Thiệt hay giả? Lí Trưởng phòng và Đồng Trưởng phòng hai người đa