động, tâm như bị đánh mạnh vào.
“Còn có việc đi học ở Đài Nam lần trước của các cậu, trước khi tan tầm tôi đã
gặp cô ấy hỏi có hai lớp ai sẽ tham dự trước, tôi nghĩ ngay cả chuyện này mà
bọn cậu cũng bất hòa đi, ha ha.” Anh chẳng qua bởi vì buồn tẻ mới hỏi, bởi vì
có lúc xem hai người bọn họ cãi nhau cũng rất thú vị.
“Cô ấy nói với tôi sẽ để cậu tham dự lớp đầu, sau đó còn sớm cậu có thể kịp trở
về Đài Bắc, tuy rằng ngoài miệng cô ấy nói bởi vì gần đây cậu tình trường thất
ý nên tinh thần không tốt, lỡ tan học ra trễ choáng váng gây tai nạn, do đó cô
ấy nói xung phong nhận tham dự lớp sau để có thêm thời gian bồi dưỡng nhưng tôi
nghĩ hẳn cô ấy muốn cho cậu trở về Đài Bắc sớm một chút sau đó nghỉ ngơi thật
tốt, nói thật, khi đó tôi mới phát hiện thì ra cũng có thời điểm Ánh Diêu đối
với cậu rất tri kỷ.”
Lí Tắc Hàn nghe xong, hai đầu lông mày nhíu lại, anh chưa bao giờ biết việc
này.
Anh luôn nghĩ rằng mình rất hiểu cô, nhưng chỉ có thể thấy mặt ngoài mà thôi,
anh chưa từng tự hỏi, hiểu ra dụng ý của cô sâu xa đến như vậy.
Thấy Lí Tắc Hàn không nói gì, Hạ Kế Quang lấy vẻ người từng trải nói: “Tôi cảm
thấy hiện tại cậu giống như mình lúc trước, bị một người phụ nữ độc lập xinh đẹp
nào đó hấp dẫn, sau khi chiếm được lại vô tình hy vọng thay đổi cô ấy, kết quả
lại đã quên lúc ban đầu chính mình thích không phải bởi vì tính độc lập đặc
biệt đó sao, cuối cùng sửa đổi không được, hôn lễ cũng bị hủy bỏ, hiện tại lại
biến thành một ông già cô đơn, vậy cậu có hiểu chưa.” Hạ Kế Quang cười gượng,
chuyện tình cảm của anh Tắc Hàn cũng biết một chút, lời nói này làm cho Lí Tắc
Hàn sợ run, anh muốn thay đổi người phụ nữ kia sao? Anh không có ý đó, chỉ hy
vọng cô thỉnh thoảng có thể ỷ lại anh, mọi đàn ông đều muốn bảo vệ người phụ nữ
mình yêu quý.
Nhưng Anh Hạ cùng Tiểu Tuyết thật là bởi vì muốn thay đổi đối phương mà chia
tay, một người phóng khoáng tự tin, một người xinh đẹp tự tin, nhìn thế nào
cũng thấy hai người rất xứng đôi, cũng từng yêu nhau say đắm, nhưng có lẽ là vì
cá tính rất giống nhau nên chung quy vẫn là chia tay.
Tiểu Tuyết đã lập gia đình khác, nhiều năm như vậy anh nghĩ với cá tính Anh Hạ
phóng khoáng như vậy hẳn đã sớm quên, thì ra còn chưa bỏ xuống được, đây có
phải là nguyên nhân anh vẫn chưa có bạn gái mới sao?
“Anh Hạ, anh còn yêu Tiểu Tuyết?”
Hạ Kế Quang cười “Hiện nay cô ấy thật sự hạnh phúc.” Một câu nói toạc ra bọn họ
đã không còn khả năng, một khi đã như vậy sẽ không có vấn đề còn yêu hay không
yêu nữa.
“Đúng rồi. Lần trước cậu hỏi tôi giúp cậu để ý tìm một căn hộ lớn hơn là vì Ánh
Diêu sao?”
“Đúng vậy.” Lí Tắc Hàn không phủ nhận. “Trước kia cho tới bây giờ tôi không hề
nghĩ tới vấn đề kết hôn, nhưng hiện tại tôi rất muốn kết hôn bởi đối tượng là
Đồng Ánh Diêu, mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều có một cảm giác, cảm thấy cuộc
sống mình nếu thiếu cô ấy khẳng định sẽ rất nhàm chán, bởi vậy tôi muốn nắm tay
cô ấy đi quãng đường còn lại.”
Nghe thấy anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, còn nói ra được lời nói cảm động lòng
người như vậy làm cho Hạ Kế Quang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh nói đùa: “Tôi
hoài nghi cậu đã thầm mến Ánh Diêu thật lâu phải không? Bằng không thì làm sao
có thể chỉ vừa mới quen nhau đã nghĩ vội đem cô lấy về nhà, ha ha.”
“Bị anh đoán trúng rồi.” Lí Tắc Hàn cũng cười, cảm thấy chính mình đối với ý
nghĩ muốn nắm tay cô cả đời càng thêm mãnh liệt.
Hạ Kế Quang nâng ly rượu cạn ly với anh, thật cao hứng vì chuyện anh ta cùng
Ánh Diêu, vậy còn chính anh thì sao? Giờ khắc này, trong lòng anh nghĩ đến thế
nhưng không phải Tiểu Tuyết mà là một người con gái khác.
Nhìn thấy người đàn ông vừa mới tức giận rời đi lại đi vào văn phòng của cô lần
nữa, Đồng Ánh Diêu giật mình nhìn anh, muốn biết nguyên nhân anh bỏ đi rồi quay
lại.
Chẳng lẽ lại muốn cãi nhau với cô nữa? Hoàn hảo cô vừa mới uống xong “Yêu can”
Như Phượng đưa nên không sợ sẽ nổi tức với anh.
“Anh lại muốn tới tìm em cãi nhau sao? Em nói với anh, hiện tại em không rảnh,
không muốn lãng phí thời gian cùng anh đấu võ mồm, còn không bằng sớm một chút
về nhà, không phải ngày mai anh còn phải đi Nghi Lan sao? Không cần tốn tinh
thần trộm mắng em.” Tuy biết rằng mới vừa rồi là lỗi mình, không nên nói vậy
làm anh thương tâm, vốn nên giải thích rõ ràng với anh, nhưng lời nói ra lại
không được như vậy.
Nghe lời cô nói làm sao anh lại có thể nghĩ cô tuyệt không để ý anh? Nhìn thấy
ánh mắt cô hồng hồng, cô đã khóc?
Thấy Lí Tắc Hàn đứng bất động không nói gì, Đồng Ánh Diêu thật sự không biết
anh muốn làm cái gì. “Lí Trưởng phòng, anh không nghe em nói sao? Em bề bộn nhiều
việc, không rảnh cùng anh...” Lúc này Lí Tắc Hàn hướng cô đi tới đem cô đang
ngồi trên ghế kéo đứng lên, trong lúc cô còn không kịp có phản ứng đã hôn cô.
Thật sự càng lúc càng thích người phụ nữ này.
Lí Tắc Hàn cảm thấy bản thân đầy hưng phấn không thể nói nên lời, đúng vậy anh
rất muốn có được cô.
Anh không phải tìm cô cãi nhau, mà là đến hôn cô? Tuy rằng sửng sốt nhưng cô
lại không cự tuyệt mặc dù không bi