mười ngón
tay đặt trên dây tỳ bà, một đoạn nhạc trong trẻo nhẹ nhàng lưu loát vang lên.
Trình Ti Tư cứ nhìn anh biểu diễn như vậy, chăm chú như vậy, đắm chìm trong đó như vậy, đây là lần đầu tiên Trình Ti Tư nhìn nam sinh đánh
đàn tỳ bà hay như thế, còn cuốn hút hơn nữ sinh đánh ra. Hơn nữa hình
tượng này không hề có cảm giác không hài hòa, từng âm điệu tuôn ra từ
đầu ngón tay anh, khảy, gẩy, hất, bắn ra, hấp dẫn vô cùng.
Trình Ti Tư bỗng chốc thấy ngây dại, không tự chủ bước tới, ngồi
xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi Khâu Tân.
Đoạn độc tấu tỳ bà thoáng qua đi, tiếng đàn tranh của nữ sinh cộng
thêm tiếng sáo trúc của người nam sinh, phối hợp ăn ý, phổ ra âm nhạc,
vờn quanh tai, có một sức quyến rũ khiến người ta say mê …
Có điều trong lúc Trình Ti Tư còn đang đắm chìm trong giai điệu cổ
xưa tuyệt vời này, âm nhạc bất thình lình dừng lại, nam sinh ngồi trước
máy móc bên ngoài nhíu mày bật míc nói chuyện.
“Làm sao đột nhiên dừng lại? Không phải đoạn này đang rất tốt?”
“Vẫn cảm thấy thiếu cái gì.”
Giọng nói Khâu Tân vẫn lạnh lùng như thế.
Trình Ti Tư ngừng thở, đã nhìn thấy bên trong bức tường thủy tinh,
Khâu Tân từ chỗ ngồi đứng lên, để tỳ bà xuống, nhặt lấy một cây đàn nhị, kéo một đoạn, dường như vẫn cảm thấy không thích hợp, nhíu mày, lại để
xuống, cầm lấy ống tiêu ở trong góc … Trình Ti Tư mở to ánh mắt, cảm
thấy khó có thể tin nổi. Đi đi lại lại như vậy, anh ta thay đổi ít nhất
năm sáu nhạc cụ, tuy chỉ có thể là tùy tiện, lấy ra thử gảy, mặc dù đều
nửa bỏ dở giữa chừng, nhưng Trình Ti Tư vẫn cảm thấy rất thần kỳ, (T/g: (⊙o⊙), các anh này rốt cuộc có bao nhiêu nhạc cụ?)
Cuối cùng anh đứng trước một cây đàn dương cầm, cầm trong tay một cây trúc, một khúc 《 tướng quân lệnh 》, lưu loát gõ ra.
Kèm theo âm nhạc, Trình Ti Tư giống như có thể nhìn thấy sự trang nghiêm oai hùng của của tướng quân thời cổ đại thăng trướng (thăng: lên, trướng: chỗ ngồi của tướng quân trong doanh trại), nhanh nhẹn mạnh mẽ khi ra trận, căng thẳng quyết liệt khi chiến đấu.
Khâu Tân nghiêm mặt, động tác gõ của hai tay giống như là đang cổ
động chiến đấu, trầm ổn hùng hồn. Trình Ti Tư nhìn ngây người, không hề
để ý tới tiếng trống và tiếng đàn cổ phối hợp với anh ngay sau đó, cứ
như vậy mà sững sờ nhìn Khâu Tân, tim đập rộn lên.
Một khúc ngừng lại, cô vẫn còn chìm đắm trong tiếng nhạc. Chung quanh rất an tĩnh, không có ai nói chuyện, cho đến khi Khâu Tân từ từ mở mắt
ra, nhưng vẫn rũ mắt xuống.
Có thể nhìn thấy anh từ từ cong khóe miệng lên, nụ cười kia tràn đầy tự tin hút hồn con người.
Trước kia đối với hành động mê giai của Úc Sóc, Trình Ti Tư rất khinh thường, giờ đột nhiên cảm thấy, anh thật rất đẹp trai, phong thái thanh nhã, trong trẻo lạnh lùng xuất trần, giờ phút này anh, tựa như một vầng trăng sáng, khiến người ta không thể chạm vào.
“Cô là ai?” .
Trình Ti Tư sửng sốt, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào mình
đã từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước bức tường thủy tinh. Nam
sinh vốn đang làm việc với máy vi tính, nghi hoặc nhìn cô.
“A, là em nha.”
Trình Ti Tư nháy mắt mấy cái, nhìn nam sinh xa lạ này, nhưng không hề có chút ký ức nào.
“Không nhớ rõ rồi?” Nam sinh nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại
giảo hoạt thoáng nhìn vào bên trong bức tường thủy tinh, “một cái tát
của em lúc đó, thật đúng là đánh đến chấn động lòng người a.”
“A.” Trình Ti Tư mở to mắt, “Anh là vị giám kháo kia.”
Không nghĩ tới anh chính là vị giám khảo nở nụ cười thân thiện hòa
nhã trong cuộc thi tài năng, Trình Ti Tư có chút kinh ngạc, vẫn luôn có
cảm tình tốt với sự gần gũi của anh hồi đó, lập tức khom lưng, lễ độ
cung kính.
“Xin chào thầy.”
“Thầy? Nhìn anh rất già sao? Không cần cẩn thận như vậy, anh và học
trưởng Khâu Tân của em cùng khóa, gọi anh ta là Đổng Vận Bạch là được.”
“Đổng Vận Bạch?” Trình Ti Tư có chút ấn tượng với cái tên này. “Anh
chính là Đồng Vần Bạch – đài trưởng đài truyền thanh của trường, còn
chưa tốt nghiệp cũng đã được đài trung ương nhận vào?”
Đổng Vần Bạch nhướng mi, chẳng nói đúng sai.
“Là nút áo gọi em tới a?”
Nút áo(*) ? Anh nói tới ai? (_).
Trình Ti Tư còn chưa trả lời, cánh cửa ngăn cách được người ta đẩy từ trong ra, Khâu Tân còn có đôi nam nữ kia từ bên trong đi ra.
(*) Nút áo: có cách phát âm là kòu·zi, chữ ‘Khâu’ trong ‘Khâu Tân’ đọc là kòu, cho nên ở đây Đổng Vần Bạch dùng từ đồng âm khác nghĩa để
gọi Khâu Tân.
“Ơ, Tiểu Bạch, bạn gái mới?” Nữ sinh kia hoạt bát nháy mắt với anh, bộ dạng vô cùng đáng yêu.
“Bạn gái mới sao ~” Đổng Vần Bạch cười sâu xa, nhòm lên Khâu Tân, “còn không biết là của ai.”
Nữ sinh kia lập tức sáng mắt lên, tay khoác lên bả vai Trình Ti Tư như từ trước đến giờ vô cùng quen thuộc.
“Chào em, chị tên là Tiết Mẫn, em tên gì?”
“Trình Ti Tư.”
“Ti Tư a, vậy em là bạn gái của ai đây?”
Vẻ mặt Trình Ti Tư cứng đờ, đang nhất thời đáp không ra lời, Khâu Tân lạnh lùng một câu.
“Đi thôi.”
“A, đúng rồi. Chết đói chết đói. Ti Tư, em ăn cơm chưa? Cùn